Bản thảo
Có thể hoa hồng không có tên
Cây gai nhọn tự đâm vào ngực
Tình ảo ảnh anh cứ tin là thực
Thôi trăm năm sợi tóc mù lòa.
Có thể vườn ngộ nhận một loài hoa
Chắc gì cây đã một lần ra nụ.
Anh đã trót gieo em vào nỗi nhớ
Để bây giờ mắc nợ với hôm qua.
Để bây giờ mắc nợ với xưa xa
Lời tự tình hóa ra lời nông nỗi.
Bàn tay, bàn tay... không có lỗi
Tại tiếng thì thầm lỡ rối tim nhau.
Có thể bàn chân lạc bước giữa chiêm bao
Nơi hò hẹn là nơi không có thật
Tình yêu em có thể là bất chợt
Như cơn dông đôi lúc trái mùa.
Nỡ lòng nào ngồi trách vu vơ
Điều có thể làm sao ai hiểu được
Sóng cứ mãi trắng tay từ con nước
Xin em đừng thổi nhớ lên anh.
NGUYỄN HUYỀN THOẠI VY