Mùa bão
Mẹ ngồi nhìn nước dâng lên ngập ngụa
bữa cơm chiều bỏ dở lạnh căm
bao thóc ướt mà mưa dầm nắng trốn
đêm chòng chành đổ mắt thành sông
Nơi cơn bão có mùi của nỗi buồn
những tiếng trẻ cũng rơi vào im lặng
cha thở dài chẳng biết khi nào nước rút
những buổi đến trường vẫn mãi xa xôi
Mái tôn nhà cũ bay rồi
một phần tường nhà cũng bị cây đè đổ
bài toán cuộc đời dội mắt cha thành sóng
có tiếng khóc nào mắc nghẹn ở thinh không
Còn lại gì, khi mùa bão đi qua
ngoài đổ nát và người đi nhặt nhạnh
ngoài xa xót và ngổn ngang ở lại
đến bao giờ nắng mới kịp lên xanh?
KAI HOÀNG