Ghi ở Mỹ Sơn
Ở đây tháp đổ ngổn ngang
Gạch như máu rỏ thời gian buốt người
Mạch xây dính vệt mồ hôi
Thấm trong thớ đất mạch đời dựng lên
Ngàn năm điệu múa vẫn mềm
U u gió rỗng thổi vênh áo người
Tháp Chăm giọt xuống lòng tôi
Nghe trong phế tích nhịp vơi vơi buồn
Ngón tay vũ nữ bồn chồn
Níu mềm ngọn cỏ mọc luồn vào Chăm
Trời xanh, xanh đến thót lòng
Đất gần chạm đến đăm đăm cõi người
Mỹ Sơn – trưa đứng bóng rồi
Đúng giây chính ngọ dáng người vẫn xiêu…
NGUYỄN NGỌC PHÚ