Phỉ thúy
Xanh, xanh lắm
Tiếng gì reo văn vắt
Như lạ như quen nhuộm biếc lá vườn
Nhuộm biếc cỏ vương sương
Và nhuộm biếc
Cả trời
Cả gió
Cả làn hương...
Không phải ngọc
Không phải chim
Không phải vườn
Chỉ là tiếng ngọc tiếng chim tiếng vườn
Cộng hưởng nhau kết tinh thành phỉ thúy
Xao động ngân rung vô chung vô thủy
Mà thủy chung đến tận cõi không màu
Không thể trả về trước
Không thể trả về sau
Đôi mắt ấy
Trái tim ấy
Đành trăm năm mắc nợ
Làm sao thoát ra ngoài nỗi nhớ
Khi đáy lòng luôn vọng tiếng xanh xưa?
NGUYỄN NGỌC HƯNG