Mưa đêm
Anh đã qua những dòng sông khô hạn
Những cánh đồng nứt nẻ chân chim
Những cồn cát nắng nung cháy bỏng
Hàng cây khô lặng đứng im lìm
Mưa đêm nay …
như dịu mát con tim
Như em hát khúc tình ca dào dạt
Cơn mưa đêm ướt đẫm đời khô khát
Cho hạt mầm từ đấy sinh sôi
Anh cũng như những mảnh đất ấy thôi
Cũng khao khát ngọt lành năm tháng
Như dòng sông đã bao mùa khô cạn
Mai sông đầy…
Lại thoáng bóng đò đưa…
TRẦN VĂN THỌ