Chị ơi
Chẳng ai lại muốn cho mình
Ngửa tay xin chút thương tình dương gian
Chẳng ai mong phận cơ hàn
Mong bệnh tật mong lầm than trong đời.
Chị ơi, thương quá chị ơi!
Dép mòn vẹt chiếc nón cời
xác xơ
Em thường khóc chị trong mơ
Sụt sùi nhớ thuở còn thơ
quê nhà…
Cũng vì mất mẹ còn cha
Sớm hôm bì bõm đồng xa
đồng gần
Bùn nâu nhuộm thẫm đôi chân
Gót hồng nhường chỗ gót sần chị tôi.
Chào đời chị đã mồ côi
Chưa lần thấy chị son môi
bao giờ
Chị nghèo rủng rỉnh như thơ
Thơ em giàu, ở trong mơ
rất giàu
Đã hai thứ tóc trên đầu
Chị ơi sung sướng ở đâu
chẳng về
Nhà chị tít tắp trong quê
Con đau ở phố, đã kề ở bên.
Cái nghèo bám riết như sên
Cái xui lởn vởn, cái hên vợi vời
Khổ đau khó đoán trong đời
Chị ơi đừng khóc! Chị ơi
đừng buồn!
NGUYỄN CƯỜNG