Những mùa gió
chắc anh đã đi qua nhiều mùa gió
những mùa gió không bình yên
đôi vai mang nặng những muộn phiền
về bao nhiêu thân phận...
anh gặp em không phải trong một ngày đầy gió
nhưng ta chỉ vui trong phút giây ngắn ngủi của chiều
chưa kịp trao nhau những tin yêu
chưa kịp sưởi ấm nhau qua những mùa gió chướng
rồi dông bão cuộc đời cuốn mình về hai hướng
đánh bật những hạnh phúc tưởng như rất bình thường
anh nhường nước mắt cho em rồi lặng lẽ bước đi
trong cơn gió ngược
tiếng thở dài khẽ chạm vào chiều vương
em về gom góp nhớ thương
gửi theo những mùa gió
mình ngược đường nhau rồi
em vẫn nghe đâu đó
một bước chân âm thầm
bước về phía gió!
NGUYỄN THỊ MINH THÙY