Hạt bụi quay về
(Kính dâng Giao Thủy - Đại Lộc, quê tôi)
Có một dòng sông ta đã tắm
da thịt ngây thơ buổi ấu thời.
Có một dòng sông ta khát mãi
từ vô lượng kiếp dạt khơi xa.
Đừng quên hạt cát phù sinh lạc
dù hóa thân qua khắp cõi bờ.
Con chim dang cánh ôm trời rộng
bay tự ngàn năm đậu bến sông.
Ta về trên gió Thu Bồn gợn
se sắt thổi tàn quanh bãi dâu.
Gốc khô còn nhớ vàng nong kén
những nàng hái lá nay hồn đâu?
Canh dài đã rách thời u tối
quê làng hoa điện nở mừng đêm.
Đời dù chưa được như mơ ước
gieo neo vơi giữa mắt phai mờ.
Mái ơi, màu lá trường năm cũ
đã sắc hồng lên nắng ngói tươi.
Bấm đất, đường trơn chân bé tội
tan lớp trưa nhìn, khóc tuổi thơ.
Người sống không quên người khuất mặt
nhang thơm, đền khắc nghĩa thiên thu.
Trăm năm lưỡi cuốc khai canh sáng
rưng rức còn tươi đẫm vệt bùn.
Ta gặp đêm nay lịch sử về
thời gian hiển hiện giải bùa thiêng
Hồn xưa bừng giữa hiện sinh kiếp
gieo hạt, đón mùa trở sáng vui
Qua biết bao cơn nước lửa hừng
bão bùng không lấp chất vàng son.
Tình ơi, muối của người ơn đất
có ai đáp trọn nghĩa quê dày?
Có ai mang trái tim trong suốt
đi dưới trời xa chẳng muốn dừng.
Một buổi quay về nghe cỏ ướt
tạ lòng, chao lượng máu đời dâng.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT