Mùa thu thiếu phụ
Em nhận ra mình khi mùa thu thiếu phụ
Khi nỗi nhớ mơ hồ đã hóa nỗi đau
Hàng hiên nhà gió thoảng hạt mưa mau
Chạm ngày tháng phía xa ngoài tay với
Chạm ký ức của một thời nông nổi
Nụ hôn mùa hè, giọt nước mắt mùa thu
Em nhận ra mình chẳng thể khác ngày xưa
Những niềm ước của khoảng trời con gái
Những nỗi nhớ chẳng thể nào phai nhạt
Cứ lắng vào tĩnh lặng ban mai
Hoàng hôn tắt và những ngày bận bịu
Vẫn rưng rưng trong vắt… nhớ người
Em nhận ra mình khi người ấy đã xa
Khi làn gió thu vào kẽ tóc
Khi mùa lên lẫn vào mắt biếc
Ngày đợi chờ khắc khoải cả vần thơ
Cả giấc mơ hai mươi năm như đã
Mùa thu thiếu phụ chẳng dối lừa…
Em nhận ra mình giữa bề bộn chồng con
Giữa tất bật đời thường cơm áo
Từ bốn phía cứ xô vào thường nhật
Hạnh phúc chừng như rất mong manh
Khi nỗi nhớ chẳng thể nào khác được
… Em rất sợ mùa thu thiếu phụ.
VÕ VĂN TRƯỜNG