Với mẹ
Với mẹ, con là tất cả
Với con, mẹ chỉ một phần
Còn bao nhiêu mối khẩn, cần
Đang đợi chờ con… kết nối!
Mải mê tơ hồng mây trắng
Có trời mới biết được chi
Đến khi giật mình ngoái lại
Mẹ ơi! Cỏ mộ xanh rì…
Hơn nửa thế gian là nữ
Mỗi người một vẻ đằm sâu
Có ai thương con bằng mẹ
Dù bao thứ tóc trên đầu
Bước vào tuổi tri thiên mệnh
Trắng - đen, sáng - tối rõ rồi
Nhận ra mẹ là tất cả
Chỉ còn di ảnh người thôi!
NGUYỄN NGỌC HƯNG