Vọng quê
Không lên lầu được, trông ra cửa
Bao nhiêu xe cộ cuốn bụi mù
Quê gần tựa nhón chân là thấy
Bấm đốt giật mình đã mấy thu
Dế kêu
Một xa mấy nắng mưa rồi
Mắt trăng còn dọi chỗ ngồi như trêu
Ai làm cho đá mọc rêu
Thấu trời không hỡi dế kêu rát lòng
Khiêm nhường cỏ
Là dại, hoang là chi chi cũng được
Ai nâng lên ai đạp xuống cũng ừ
Chỉ cỏ biết đường đi bao mưa nắng
Xanh khiêm nhường cho gió đỡ tương tư.
NGUYỄN NGỌC HƯNG