Lạc giữa thời gian

12/01/2013 09:15

Bùi Mỹ Hồng (sinh năm 1963), hiện ngụ tại Đà Nẵng, có thơ in trên nhiều báo và tạp chí. Thơ của chị viết nhiều về đề tài phụ nữ. Giọng thơ đau đớn, với vẻ thản nhiên mà cam chịu, với sự bình tâm mà không hân hoan. Như  sự phản chiếu của một đời sống nội tâm thiếu vắng yên tĩnh, là một bày tỏ không che giấu với cách nói khác và những hình ảnh lạ, trong một ngôn ngữ đang cố thoát ra khỏi cách nhìn cũ…

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT (giới thiệu)

Thủy tinh mù
Đón giao thừa
bên ánh sáng vàng của ngọn nến
bên cánh hồng vừa chớm
trong lọ thủy tinh cao cổ.
Tranh sáng tranh tối
như muốn tô đậm thêm
dáng nhìn nghiêng.
Ngày mai, đầu năm mới.
Thêm mấy nếp nhăn mới
bên khóe mắt trên vầng trán.
Trong quầng sáng viền quanh nét
             chiều sớm của khuôn mặt
không soi gương vẫn biết
tóc trên đầu mình mấy đường ngôi.
Đêm là dòng thác
cho ta xuôi theo những giọt nước
những lời không tiếng buồn bã
cố rửa cho tan nỗi thiếu - thừa.
Sao cái bóng trên tường
cứ rộng thêm ra?

Lạc giữa thời gian
Người đàn bà ngồi nhìn trời trong phòng kính.
Bỏ mặc bước chân bỏ mặc ước mơ
bỏ mặc cuộc đời.
Người đàn bà giam mình vào sự ngăn cách vô hình  trong suốt mỏng mảnh.
Trái đất không là hình vuông (để bám víu)
Trái đất không là hình thang (để leo lên)
Người đàn bà run rẩy bấu lấy đôi vai
(cảm giác như đứng ngoài trời không mặc quần áo)
Lạnh và sợ
Người đàn bà không còn đủ sức
    không còn ý chí
    để rơi mình chảy đổ
    trên đỉnh của cơn say
    từ khi hiểu ra trái đất là hình tròn.
Ký ức để lại giống như cuộc chơi ngắn
đẩy người đàn bà tuột vào năm tháng…

Người đàn bà đứng bên đường
Rít mạnh
gió ôm thật chật
như muốn bẻ cong thân thể.
Em.
Con đường vắng.
Sáng sớm mai
có những người mắt sẽ quắc hơn
mặt sẽ rộng hơn
lời nói sẽ trần hơn.
Rồi ngày sẽ dài hơn
và đêm đen hơn...
Những gì thuộc về em
nằm rũ rượi ngoài con hẻm ướt.
Cúi nhặt hết
như để tìm một điều gì.
Con số O cứ lớn dần
lầm lũi...
Ngoài kia là mùa đông.

Niềm vui trắng
Cuối cùng
tôi đã nói được lời chia tay.
Trái tim nặng
hay đôi chân chợt rã.
Cố cười và nuốt ngược.
Những tháng ngày êm
như mặt hồ đêm trăng.
Những cuồng loạn trong hơi thở gấp
của ngọn nến sắp tàn
Anh là giọt nước
trên đời tôi khô.
Chợt nghe tiếng thốc của gió
tiếng quẫy đạp của chiều
tiếng than của lồng ngực…
“Trong lòng anh
em vẫn mãi là bông cải trắng...”
Ôm giữ lời này
như đang mặc chiếc áo khiêu vũ
giữa những cặp mắt của người điên.
Tôi vội vẽ cho mình
giấc mơ hạnh phúc...
Không phải là nụ cười hạnh phúc.
Tại sao tôi sống như thế?
Tại sao tôi phải sống như thế?
Tại sao tôi lại phải sống như thế?

                   BÙI MỸ HỒNG