Tiếng chim
(VHQN) - Hôm mới dọn về đây, nàng gặp một người đàn ông ngoài bốn mươi, anh ta đỡ cho nàng cái va li to lên bậc thang bộ, đoán chừng biết nàng là người mới đến, anh bắt chuyện tự nhiên: “Anh ở tầng trên, căn trong cùng, có gì cần cứ gọi anh nha!”. Rồi như sợ nàng không thể tìm ra anh khi cần, anh nghĩ ra một thông tin cụ thể hơn: “Cứ hỏi anh Linh chơi chim là ai cũng biết!”.
Anh trở thành người khách đầu tiên đặt chân vào căn hộ phòng nàng, vào buổi chiều nàng quên chìa khóa cửa ở công ty. Giữa lúc chưa biết cách nào để có thể vào nhà thì anh xuất hiện, xách theo chiếc lồng chim, thấy nàng, anh cười rất tươi.
Sau khi gọi thợ về phá khóa cho nàng, anh được nàng mời vào nhà ngồi chơi. Bên ngoài, chiếc lồng chim được anh đặt ngay ngắn trên lan can hành lang, con chim nhỏ thỉnh thoảng xen vào câu chuyện của hai người bằng những tiếng chíu chít. Anh nhìn con chim, rồi nhìn nàng, vẻ ái ngại: “Nó là con duy nhất chưa nói được, chứ mấy con kia nói hay lắm rồi, biết đối đáp với khách luôn”. Anh hào hứng kể thành tích của mình, đó là luyện cho những chú chim không chỉ biết nói tiếng Việt mà còn tiếng Anh, ai nghe chim nói tiếng Anh cũng phải tâm phục khẩu phục.
Hơn 9 giờ, anh chào nàng ra về. Đi đến cửa, anh quay lại hỏi nàng: “Mà em có thích chơi chim không? Nếu thích, anh sẽ tặng”. Nàng lấy lý do đi suốt ngày, chim nó đói thì tội. Anh nhìn nàng đầy cảm động.
Bên dưới căn hộ nàng ở là điểm hẹn của những người chơi chim. Khi nàng tới ở thì mỗi con chim đã hình thành một giọng điệu, vốn từ nhất định, nhưng cũng chỉ là những câu quen thuộc: xin chào, có khách, mẹ ơi, ò ó o, gâu gâu… dài hơn thì là: má ơi có khách, đói bụng quá đi, muốn đi chơi… Xen lẫn những tiếng chim ngọng nghịu là những tiếng ồ à, cười nói phấn khích của những người đàn ông.
Những buổi sáng trong lành, thức giấc, nàng dấy lên khát khao giản dị: nghe được tiếng của loài chim. Nhưng ở nơi này điều đó là không thể, những con chim chỉ biết nói tiếng chim thì thường lắm, đâu thể vào hàng ngũ chim giá trị kia được.
Buổi sáng Chủ nhật. Trời thành phố vừa ửng nắng sau những ngày ảnh hưởng mưa bão, xóm chơi chim đã tụ tập đông đúc, tiếng người át cả tiếng chim. Nàng đành bật dậy, ra ngoài. Nàng cần một không gian yên tĩnh hơn trong ngày trời đẹp này. Khi nàng trở về, đúng ra giờ này xóm chơi chim đã ai về nhà nấy, nhưng tiếng ồn ào ngày một lớn hơn. Nàng dõi mắt nhìn xuống, thấy những người đàn ông đứng ngồi, chỉ trỏ, vẻ mặt căng thẳng. Nàng cố gắng lắng nghe:
- Chắc nó chỉ ở đâu đây thôi, không bay xa được đâu!
- Hay có khi nào nó bay vô nhà ai đó?
- Trời ơi, khó khăn lắm tui mới mua được, hôm qua có người trả chục triệu đồng mà tui chưa bán.
Nàng đã hiểu ra chuyện.
Nàng vào nhà tắm để thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái thì bắt gặp con chim có bộ lông màu đen, cái mỏ và phần chân màu vàng, nguyên đoạn từ ức đến cổ có vệt lông màu trắng nhìn rất lạ mắt. Vừa thấy nàng, con chim hoảng loạn bay, chao đảo một lúc mới tìm được chỗ đậu trên chuôi bóng đèn led, ánh mắt nó nhìn về phía nàng đầy vẻ đề phòng. Nàng nhìn cửa sổ nhà tắm khi nãy quên đóng, liền hiểu ra cớ sự.
Bây giờ, để cho chim bình tĩnh lại, nàng phải rời khỏi nhà tắm. Cũng bằng những động tác hết sức nhẹ nhàng, nàng trở ra phòng khách. Ở phía cửa hông, nàng nghe âm thanh bên dưới vọng lên rõ hơn:
- Chờ thêm đi, nếu bay lạc ở đâu đó, đến khi đói bụng nó cũng tự bay ra tìm thức ăn thôi!
- Vậy mình có nên rắc thức ăn nhử nó không?
Nàng nghe rõ những tiếng sột soạt, có lẽ ai đó đang mở túi để lấy thức ăn làm mồi nhử cho chim. Nàng vội lục tủ bếp, tìm ít mè đen và vét cạn những hạt cơm nguội tối qua còn lại, khẽ đẩy cửa rải dưới nền nhà tắm cho chim.
Nàng vừa đóng cửa nhà tắm, quay ra thì có tiếng gõ cửa, giọng của anh nàng nghe vài lần nên đã quen nhưng vẫn bị giật thót ở tình huống này, có khi nào anh ta lên phòng nàng để tìm con chim? Hẳn nhiên là nàng sẽ nói chẳng thấy con chim nào. Rồi nếu anh phát hiện ra con chim trong nhà tắm, nàng sẽ phải nói sao với anh? À, thì nó bay lạc vào lúc nào đó, em đâu biết. Vậy còn những hạt mè đen, cơm nguội dưới nền nhà tắm?
Nàng thấy toát mồ hôi với tình huống mà mình dựng lên. Nhưng nàng có làm sai gì đâu, thậm chí nàng còn muốn nói thẳng với anh những câu từ muốn thốt ra từ đáy lòng, rằng sao lại bắt chim phải nói tiếng người, sao không để cho nó phát triển tự nhiên, bay đi về với thiên nhiên, nơi chúng cần được về. Nhưng mối quan hệ của nàng với anh chưa đến mức độ để nói hết những điều mình nghĩ.
Nàng mở cửa. Anh đứng đó, chìa ra bó hoa sen còn lấm tấm những hạt sương.
- Sáng sớm nay anh chạy bộ thể dục, thấy người ta bán sen đẹp, hy vọng em thích…
Nàng cảm động đón lấy bó sen từ tay anh. Thở phào.
- Em nghỉ ngơi đi hen, anh lên nhà.
Được vài bước chân thì anh quay lại:
- Sáng nay, trong hội tụi anh có người sơ ý làm bay mất con chim quý, nếu em có thấy thì báo anh biết nha!
Buổi tối, những ô cửa đã tắt hết đèn. Nàng mở cửa nhà tắm, chú chim đã thôi hoảng hốt khi thấy nàng. Nàng kéo cánh cửa lùa, một làn gió mát rượi từ trời thổi vào. Chú chim cất cánh bay đi, để lại tiếng kêu rất nhỏ trước khi hòa vào màn đêm. Nàng cảm động nhận ra âm thanh đó không phải những câu từ loài người dạy cho chúng, một cách gượng ép, mà là thứ ngôn ngữ tự nhiên vốn có của loài chim.