Một đêm

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH 09/08/2020 04:12

Khoảng tám giờ tối thì nàng đến. Như thường lệ, nàng tự mình đẩy cổng, đóng cổng, sau đó bước đến chiếc ghế trước sân nhà và ngồi xuống.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

- Xin chào! - Tôi nói vọng ra - Hôm nay em muốn uống gì khác không?

- Em không nghĩ ra được gì ngoài bia lạnh.

Khi đó tôi đang bận tay sửa lại ngọn đèn trong phòng khách. Chừng một tiếng trước đột ngột bóng đèn cháy. Mọi chuyện cũng khá đơn giản, trừ việc bóng đèn không có sẵn trong nhà.

- Đợi một lát nhé, chỉ cần vặn nó vào chuôi là xong.

Nàng không nói gì. Trong bóng tối, có lẽ nàng đang quan sát tôi loay hoay với ghế thang. Khi đó tôi mới nhớ ra mình quên bật đèn ngoài sân. Chỉ có ngọn đèn từ gian bếp hắt ra ngoài. Kiểu ánh sáng đó làm tôi có cảm giác nàng và tôi đang cùng một phe cánh hay một thế lực ngầm nào đó.

Cái ghế thang hơi yếu một chút. Nó luôn khiến tôi có cảm giác hơi “trôi đi” lúc leo lên bậc cao nhất. Giờ đây cùng với thứ ánh sáng hắt ra từ bếp, cứ như thể tôi đang chòng chành ở đầu mũi thuyền, cố lèo lái con thuyền đưa nàng về phía ánh sáng ngọn đèn trên đất liền “gian bếp”. Hình ảnh đó vừa nảy ra đã làm tôi có đôi chút xấu hổ. Trong bóng tối có lẽ nàng không biết rằng mặt tôi đang nóng bừng lên, có thể còn có chút đỏ.

Không hiểu sao bóng đèn vẫn không sáng, có lẽ vấn đề không nằm ở cái bóng.

- Chịu rồi! Tối nay đến đây thôi. Ngày mai anh sẽ xem lại.

- Hay anh cũng đừng bật đèn ngoài sân - Nàng yêu cầu - Trong ánh sáng như thế này em lại thấy có vẻ dễ chịu hơn!

Tôi rửa tay, sau đó đi lấy cho nàng và tôi hai chai bia lạnh. Cửa tủ lạnh cũng vừa hết sạch bia, nhẩm tính theo số lượng bia có lẽ chúng tôi đã ngồi với nhau khoảng chừng mười hai buổi tối.

Tôi đặt hai chai bia trên bàn và nhìn nàng, không cần phải kín đáo như mọi khi. Trong bóng tối cánh tai trái của nàng lấp lánh. Nàng dường như đẹp hơn rất nhiều so với thời đại học, lại đẹp hơn so với buổi tối nhiều năm trước nàng tạm biệt tôi để đi Denganmal lấy chồng. Thời gian cơ bản đã là một lớp áo xống lấp lánh, phụ nữ chỉ cần ngồi đợi thôi, là đẹp. Những thứ xảy đến chẳng qua chỉ là hành ngò rau thơm, không việc này thì việc khác. Ít ra điều ấy cũng đúng với nàng.

Tuy nhiên tôi không chắc nàng đã lấy chồng hay chưa, vì tôi thấy ngón tay nàng không có chiếc nhẫn nào. Thực ra điều đó cũng không chuyển tải được thông tin gì chính xác, mà chỉ là cánh cửa đầy hàm ý. Một cánh cửa chỉ khép hờ. Nó khiến người bên ngoài thích đoán định diễn biến ở bên trong. Chần chừ và suy diễn. Dấn thân và đề phòng. Nhất là khi nàng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi lại biến mất vài ba năm. Mất liên lạc trước khi tốt nghiệp đại học và rồi nhiều năm sau nàng tìm ra tôi trước khi đi xa. Sau đó lại biến mất. Cho đến cách đây chừng mươi ngày lại đứng trước cửa nhà tôi, nàng bấm chuông và thấp giọng hỏi khẽ:

- Anh có bia lạnh chứ?

Tất nhiên là tôi luôn có bia trong tủ lạnh. Buổi tối tôi thường uống một chút, thường chỉ một chai. Nhưng không hiểu sao tôi không thích cảm giác nhìn cánh cửa tủ lạnh trống trải, nên thường mua thật nhiều bia mỗi lần ghé siêu thị. Cứ thế luôn luôn chất bia đầy tủ lạnh.

Trong ngày, khoảng thời gian uống bia đối với tôi là khoảng “băng trắng”. Kiểu đoạn băng không ghi gì cả. Đề phòng sự cố, người ta thường đợi cho băng từ chạy một lúc rồi mới bắt đầu ghi dữ liệu. Rồi cho đến cuối lại thêm một đoạn băng trắng nữa. Anh dùng nó để cuộn vào lõi nhựa. Không có thông tin gì hết, hoàn toàn trống rỗng, nối buổi chiều với việc lên giường đánh một giấc. Nối ngày này với ngày khác. Đoạn băng cứ thế trôi đi nghĩa là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngồi đó và nhấp từng ngụm, từng ngụm. Bia có vị đắng ban đầu, sau đó ngọt hậu, có một chút chua đọng lại ở cuối hai bên lưỡi. Chai bên trên bàn phủ một lớp hơi nước mờ, sau đó rịn thành nhiều giọt bằng đầu tăm, sau tiếp để lại từng vòng nước trên mặt bàn. Cuối cùng thành một vệt nước chảy dài và rơi toong xuống nền gạch bên cạnh bàn chân phải.

- Này em có biết: ngu si hưởng thái bình. Anh vừa đọc một bài nghiên cứu, cho thấy những người thông minh, hoặc đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực nào đó, có tỷ lệ tổn thương tinh thần cao hơn mức người bình thường. Người có trí tuệ thấp thì tất nhiên. Phần còn lại chiếm lĩnh thế giới: ngu si hưởng thái bình. Tất nhiên là ngu si bậc trung.

- Anh đã đỡ nhàm chán hơn trước rồi đấy!

Tôi tin là nàng thật sự nghĩ như thế.

- Có lẽ nhờ các câu chuyện của em kích hoạt cái nút nào đấy bên trong anh. Vậy hôm nay anh được nghe chuyện gì đây?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có nhu cầu muốn nghe chuyện phiếm. Kiểu như sự kiện nào đó đã xảy ra ở nơi nào đó trên trái đất, nếu nó không ảnh hưởng đến tình hình thu nhập và sinh hoạt hàng ngày của mình, thì tôi chỉ có cảm giác mình đang xem màn hình vô tuyến mô phỏng cảnh tượng một hành tinh nào khác. Xem cũng được, hoặc không, hoặc có thể vừa xem vừa cắt vụn mớ rau củ cho món đậu hủ độn. Cho đến khi nàng đến và bắt đầu ngồi xuống cùng tôi, nếu nàng đã không thích nói chuyện về chính mình, thì biết đâu tôi sẽ nhặt nhạnh được chút manh mối nào về nàng, trong tất cả câu chuyện nàng muốn kể.

Và rồi cứ thế nàng đến lúc tám giờ, tự đẩy cổng, khép nó lại, ngồi xuống, và mở ra một câu chuyện vào mỗi tối.

- Câu chuyện hôm nay rất khác! Nó có cả bài hát và người hát.

- Có cả em chứ?

Lần này việc dò đường có vẻ khá lộ liễu. Tất nhiên nàng không đáp lời. Lát sau nàng đưa chai bia ngang mặt ra hiệu. Mấy chậu cây trước sân rung rinh lá trong cơn gió thoảng qua. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ trồng lấy một loại cây có hoa nào cả.

- Đây là những điều em được nghe thấy khi còn cư trú tại ngôi làng nhỏ trong thung lũng đá.

Tôi nghe thấy cổ họng mình khô rang, nên bắt đầu hớp ngụm bia đầu tiên. Vị đắng, và rồi ngọt ngập tràn vòm họng...

“Đây là ngôi làng ít người nhất trong cõi nước đó. Từ lâu không hiểu vì sao một vài người đàn ông dẫn theo vài người đàn bà di cư từ nơi thị trấn cách đó khá xa, đến thung lũng dựng trại và cứ thế sanh con đẻ cái. Họ ăn lá dại và uống nước từ những rạch nhỏ chảy len khắp thung lũng. Họ bổ cuốc vào những mảng cát kết để tìm hạt giống, từ những loài chim lạ biết đâu đã thả xuống khi bay ngang qua.

Khi những trẻ em trai và trẻ em gái lớn lên, thường đi bộ vượt khỏi thung lũng đá đến thị trấn sống đời tuổi trẻ. Trẻ em lớn lên rồi trưởng thành, rồi một ngày lại trở về làng. Họ sanh con rồi cứ thế già đi trong lũng núi. Con cái họ lại tiếp tục đi bộ xuyên qua lũng núi vào thị trấn. Cứ thế đi và về và đi và về cho đến mãi về sau, làng chỉ tuyền một thanh âm yên lặng của người già và tiếng cuốc đá tìm hạt.

Riêng có một cô gái cứ thế lớn lên và chưa bao giờ nàng đi hết thung lũng. Nàng thường đi tìm cỏ ngọt gần những rạch nước nhỏ bên hàng sa thạch cao vòi vọi. Nàng vô tư hát ca mỗi ngày mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi đến thị trấn như những người nam và người nữ trưởng thành khác. Nụ cười nàng tựa như nước mát, nhỏ nhẹ nhưng chạy len lỏi khắp những dãy cát kết. Sợi tóc nàng khô mảnh, nhưng kết thành búi liền trở thành một đám mây dày mạnh mẽ tuyền đen.

Bấy giờ ở phía đông thung lũng bỗng xuất hiện lời đồn về một chàng trai có dung mạo tuyệt đẹp. Chàng cầm trên tay cây đàn nhiều vân như sa thạch. Có vân màu chì xám chỉ dày khoảng một móng tay. Vân màu đen huyền mỏng hơn, nhưng mạnh mẽ và uy nghi trên mặt thùng đàn. Vân màu cát trắng mỏng như sợi tóc thỉnh thoảng ánh lên như những đầu mũi kim sắc bén khi chàng khẽ rung đàn dưới ánh mặt trời. Cây đàn nằm gọn trong hai cánh tay chàng. Đuôi đàn chạm vào mặt trong của khuỷu tay trái. Mảng da ở ngay đó mỏng nhẹ và sáng trong như sương sớm, lấp lánh những mạch máu đỏ tươi. Đường vân đen huyền chạm vào mảng da non ấy liền ánh lên tia sáng vượt khắp thung lũng đá. Khi ấy cô gái đang ngắt một ngọn cỏ ngọt bên rạch nước. Tia sáng chạm đến khiến nàng rùng mình, ngay lúc ấy từ thân cỏ cũng ứa ra một dòng dịch ngọt. Sự ngọt thấm vào đầu ngón tay nàng. Mùi vị đi từ đầu ngón tay đến cổ tay, cẳng tay, đến bả vai thì tan hòa vào máu. Dịu êm lạ lùng!

“Hiền nữ hãy ôm ta,

Trong cánh tay của nàng!

Hãy ôm ta, nhìn ta,

Trong ánh mắt dịu hiền”.*

Từ phía đông chàng trai gảy lên những nốt đầu tiên. Tiếng hát theo đó cũng chạm vào tiếng đàn, vừa trầm hùng vừa sáng rõ như giọng gầm của một con voi trắng. Mỗi tiếng chạm vào dây đàn lần lượt phân thành hai khí sắc: của thớ thịt ở đầu ngón tay thảy mạnh vào dây đàn, của tiếng hát bén như đầu móng tay lướt qua sợi kim loại đang rung lên từ nốt chạm trước đó. Mềm mại và cứng cáp. Phủ đầu và tinh xảo. Cứ thế nốt âm thanh nối thành câu, câu nối thành đoạn, âm ba kết thành một tấm thảm khổng lồ bao trùm khắp cõi. Len lỏi mượt mà theo các rạch nước nhỏ đi khắp. Va vào dãy sa thạch này, ánh lên dãy sa thạch khác. Vì vậy mà ngang dọc khắp vùng trời này.

“Như voi bị nắng thiêu,

Tẩm mình hồ nước mát,

Có cánh sen, nhụy sen.

Cũng vậy, ta muốn chìm,

Chìm sâu vào ngực nàng”.*

Ở nơi đám cỏ ngọt phía tây, cô gái dừng lại. Sau cơn rùng mình nàng đứng thẳng người và đưa mắt nhìn đến dãy sa thạch xa nhất. Buổi chiều ánh lên sắc vàng và đỏ ở phía đó. Nàng tìm nhưng không thấy mặt trời. Đây là thời điểm nàng buồn nhất trong ngày, khi mặt trời đã đi mất nhưng dấu bóng người vẫn còn ở đó. Nàng không sợ giờ trước bình minh hay lúc trời đã sập tối, bởi khi đó bóng tối bao trùm và nàng chỉ việc ở yên bên trong. Nàng cũng không sợ ngày nắng gắt hay buổi chiều hanh hao gió, bởi vì nàng biết mặt trời ở trên cao cho dù nàng có làm gì, ánh sáng bao trùm và nàng chỉ việc ở yên trong nó. Nàng chỉ sợ lúc gần cuối ngày, khi màu vàng và màu đỏ ảnh hiện như cái đuôi của mặt trời. Không bao giờ tóm được cái gì đó chỉ từ cái đuôi. Không bao giờ chụp bắt được mặt trời chỉ từ cái đuôi ánh sáng.

Tiếng đàn vọng tới chỗ nàng đứng và phả vào không gian sự thanh mát dễ chịu. Như giọt sương rơi xuống cánh cỏ ngọt khiến cỏ hiểu rằng lúc bấy giờ là bình minh, tiếng đàn làm trôi đi những bụi bẩn trên cánh lá. Như nước mát từ rạch nhỏ tách dòng trôi về phía rặng cây bụi, khiến nước hiểu lúc bấy giờ đã đến giờ ban phát. Như ánh sáng hắt vào trong dãy sa thạch xa nhất, khiến sa thạch rùng mình nhìn thấy đường vân đá trắng ánh lên trên chính thân mình.

Tiếng đàn có thể tóm được cái gì đó bên trong nàng. Người cất lên tiếng hát ấy hẳn có thể xoa dịu sự bất an trong tâm hồn nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía vẳng lại tiếng đàn và tự nhủ, rằng sẽ đi tìm người gảy đàn và nói ra những lời chân ái nhất.

“Như gió cho kẻ mệt

Như nước cho kẻ khát,

Nàng là tình của ta”.*

Từ tiếng hát vọng tới, nàng men theo con rạch nhỏ, nơi có đám cỏ còn đang chứa chan vị ngọt từ tiếng đàn ban nãy, lần lượt đi mải miết theo hướng nước. Từ con rạch này đến khi bắt gặp con rạch khác. Cứ thế nàng bươn bả đi về phía đông. Gặp dãy cát kết cao nàng cố bám lấy chùm rễ leo chắc chắn nhất để bươn mình tới. Trong lúc ấy, tiếng đàn vẫn bao trùm toàn cõi như tấm lưới âm thanh khổng lồ. Tấm lưới với những mắt đan cài vào nhau. Toàn thể hoàn chỉnh không một dấu đan lỗi dù là nhỏ bé nhất

“Tâm ta bị nàng trói,

Di chuyển thật vô phương,

Rút lui cũng bất lực,

Như cá đã mắc câu”*

- Anh đã từng nhìn thấy tấm lưới nào hoàn hảo đến vậy chưa?

Nàng đột ngột quay sang tôi và hỏi. Cánh tai vệt vào bóng tối một vết sáng nhỏ, ánh lên và rồi khẽ lụi.

- Anh chưa từng thấy gì hoàn hảo! - Cổ họng tôi lại khô rang. Chai bia đã gần cạn, phần còn lại chắc hẳn đã trở về nhiệt độ không khí. Tôi khẽ nhìn xuống nền đất bên cạnh chân phải. Giọt nước vỡ toang chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, biết đâu sau khi bốc hơi chúng đang chờn vờn trước mắt. Bất giác tôi đưa ngón trỏ chạm vào không trung.

- Rồi cô gái có tìm được người hát không?

- Anh nghĩ sao?

- Anh nghĩ là không! Lại còn phải ngất bên bờ suối. Tỉnh dậy thì mặt trời đã lên, nàng soi mình xuống mặt nước. Và rồi, chỉ thấy bóng mình. Cổ họng nàng khô rang, và nàng nhấp một ngụm bia.

Cánh tai nàng không hiểu sao không còn lấp lánh nữa, như con đom đóm im lìm. Trong bóng tối, mắt nàng hiện lên như hồ sâu. Tịch mịch, khẽ động cựa.

________

*Kinh Đế Thích vấn đạo, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH