Vương miện thủy tinh
Trời chuyển dông sớm. Những đám mây phía chân trời đang đùn lên vần vũ. Những hạt mưa lắc rắc trên mái nhà. Rồi mưa nặng hạt. Chị rời bàn viết đến gài cánh cửa sổ, bỗng dưng tay chùng lại như chẳng muốn khép. Đây không phải lần đầu tiên nhưng hôm nay chị có cảm giác thật khác lạ! Ngoài vườn, những tàu lá chuối chúc xuống. Gió mạnh làm chiếc lá uốn hình cánh cung như tấm dù căng hết cỡ. Thỉnh thoảng đầu lá bật lên như không chịu khuất phục. Trong màn mưa mờ mịt ấy, chị thấy cả vườn cây lúc ẩn lúc hiện, âm thanh cuồng nộ từng hồi không dứt. Và chị lại tìm về lớp ký ức đã mù sa…
Ngày ấy, chị là nữ du kích len lỏi khắp vùng Đại Hòa. Duyên dáng. Nhiệt tình. Hai bím tóc thả ngang lưng, súng quàng vai... Cuộc chiến kết thúc đã lâu nhưng dường như chị quên bẵng mình. Ngoài ba mươi rồi còn gì? Chị không tin mình đã qua thời thiếu nữ.
Sau ngày giải phóng, chị tiếp tục học bổ túc, rồi làm biên tập viên bản tin của Công ty Dâu tằm tỉnh. Một hôm, chị đi thực tế vùng thượng nguồn sông Thu để hoàn tất bài viết về kỹ thuật dâu tằm. Chỉ có công việc mới đem lại cho chị niềm vui. Nếu như ngày xưa tính cách chị sôi nổi bao nhiêu thì bây giờ chị lại trầm lặng bấy nhiêu. Những lúc một mình, chị thả hồn lang thang đây đó rồi quay về chiêm nghiệm nỗi buồn. Chị sợ nhất trên cuộc đời này là không còn gì để buồn. Và hình ảnh mẹ dép lạc bàn chân là nỗi buồn cơm áo đời chị.
Ca nô ngược dòng. Một chút mộng mơ, một chút lãng mạn thoảng qua khi phong cảnh hữu tình thu vào tầm mắt chị. Cả một màu xanh hai bên bờ sông Thu tươi rói, trỗi dậy sức sống thời bình. Tất cả khơi lại trong chị cảm xúc dâng tràn. Những bài phóng sự, mẩu tin, kể cả phác thảo kịch bản dân ca, tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng chân thành của chị đối với cuộc đời. Ca nô cập bến. Ký ức ùa về. Chị nhớ chuyến đi thực tế năm ấy về Đại Bình để tìm hiểu sự phát triển dâu tằm của “miệt vườn Nam Bộ” thu nhỏ này. Chị bước xuống ngơ ngác nhìn quanh. Bến không một bóng người. Không phải bãi cát vàng ươm mà dưới chân chị là tấm thảm xanh của loại rì duối mọc dày trên cát. Tại sao nó vẫn xanh ngắt trên nền cát sỏi bỏng rát? Đâu là đường dẫn vào làng? Chị dẫm từng bước trên lá khô làm bầy chim sâu dưới thảm rì duối hốt hoảng vụt bay lên. Chị ngồi xuống, một đầu gối chạm đất. Sẽ sàng, chị nâng nhẹ một cành rì mềm mại trên tay. À, thì ra là những hạt nhỏ tí tẹo. Lũ chim sâu thích ăn những hạt li ti này. Đứng lên, đang phân vân không biết đường nào vào làng, chị chợt thấy từ nà dâu ven sông, một người đàn ông vác cuốc chậm rãi đi tới. Người đàn ông bước chậm rãi, khoan thai trên bãi vắng. Chị đánh bạo lên tiếng:
- Chào chú! À, chào anh! Em muốn vào làng nhưng ca nô cập không đúng bến, nhờ anh chỉ giúp!
- Cô này lạ, ở đây bến nào chả bến! Cô không nghe người ta bảo là mười hai bến nước à!
Nói xong, người đàn ông kịp nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái, cảm thấy chút ân hận vì mình lỡ lời:
- Đây cũng là bến Đại Bình, nhưng mà bến trên, gọi là bến Rì hoặc bãi Rì. Cô muốn đi thì theo tôi.
Chị quen anh từ dạo ấy…
Mỗi lần đi công tác chị đều ghé thăm anh. Chị tặng anh câu thơ: “Nhớ một thời em mơ về phương ấy/ Bến thời gian soi dấu bóng chim di”... Với chị, hình như phía thượng nguồn không có gì là anh không biết. Kiến thức sâu rộng, từng trải và trí nhớ tuyệt vời của anh khiến chị cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mỗi lời anh nói, với chị, như một chân trời mới hiện ra trước mắt. Không biết tự lúc nào, đôi má chị thắm lại. Bờ môi hồng tươi hơn. Chị sẽ như thế nào nếu cuộc đời mình thiếu vắng anh? Bao lần chị tự hỏi nhưng rồi không dám trả lời! Bởi chưa bao giờ chị nghĩ chuyện sẽ phải xa anh… Vầng trăng tỏa sáng đường quê cùng hương bưởi đêm về nồng nàn chứng nhân cho tình yêu trong sáng lứa đôi. Suốt nửa đời người mỏi mắt kiếm tìm, bây giờ chị mới cảm nhận hết được vẻ đẹp lấp lánh của suối nguồn thương yêu.
Một chiều chị ghé thăm anh. Đôi chân không kịp mang giày, chị vội bước xuống đò vì phía chân trời đám mây xám xịt mang theo hơi gió mát lạnh báo hiệu có dông sớm. Vừa bước hết bậc tam cấp, những hạt mưa như đuổi theo gót chân trần của chị, nhưng chị không muốn dừng lại, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh. Một chút thôi rồi quay về chuẩn bị cho công việc ngày mai. Nhưng hình như ông trời không muốn chị về. Mưa chi mưa mãi mưa hoài không dứt. Anh lui cui pha trà, còn chị bước đến gần cửa sổ, đón những giọt mưa li li tinh nghịch mát dịu trên bờ môi, viền trên mi mắt và nhuộm trắng cả làn tóc bị gió hất rối bời. Chị hơi lo vì chỉ có một chuyến ca nô về xuôi duy nhất trong ngày, mà trước mắt chị màn mưa vẫn một màu trắng xóa. Dường như mưa dông phía thượng nguồn muốn phong kín lối về. Đang miên man chị nghe thấy một bàn tay thật ấm đặt lên bờ vai. Anh đứng sát bên chị tự lúc nào. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt làn tóc rối, rồi đặt nhẹ một nụ hôn như bảo chúng hãy hiền ngoan! “Vào trong đi kẻo lạnh, em!”. Lời nói cùng với cử chỉ dịu dàng ấy làm chị xúc động, ngước đôi mắt nhìn anh như muốn hàm ơn. Còn anh, trước ánh mắt mùa thu chan chứa yêu thương ấy, anh muốn khắc thật sâu vào tận lòng mình: “Ở lại đi em!”. Chị chưa hết ngỡ ngàng vì lời đề nghị thì vòng tay anh ôm đã chặt lấy chị. Mưa gió ngoài kia hay bão dông trong lòng mà chị thấy mình chông chênh muốn ngã: “Ở lại đi em! Hãy nghe lời anh nói, anh muốn có em!”. Từ thẳm sâu tiềm thức chị nghe lời mẹ dặn: “Đừng hư con gái, ngoan nào! Nghe lời mẹ đi con!”. Chị như bừng tỉnh sau cơn mê: Đấy có phải là tình yêu không nhỉ? Cái gì tinh khôi đã nuôi em lớn lên trong chớp bể mưa nguồn? Bao nhiêu câu hỏi không tìm ra lời giải. Để rồi trong chuyến ca nô về xuôi, chị gửi bao nhớ thương về anh trên dòng chảy bình yên xanh biếc…
Nếu như không có công việc bộn bề ở cơ quan chắc đôi chân yếu mềm của chị sẽ không thể nào đứng lên được nữa. Một chiều định mệnh. Dòng sông vẫn lững lờ trôi và giọt nắng cuối ngày trên biền dâu đã không còn nữa. Những tiếng sấm ì ầm cùng với những đụn mây đen phía thượng nguồn kéo tới. Anh dõi mắt nhìn về phía trời xa, nỗi lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt: “Bóng dáng chiếc ca nô ngược dòng đâu rồi? Anh vẫn muốn là người đầu tiên nhìn thấy chị vẫy vẫy bàn tay thon khi ca nô vừa cập bến cơ mà!”. Nhưng cơn mưa bất ngờ ập xuống. Cơn mưa lớn chưa từng thấy. Giữa cơn thịnh nộ của đất trời anh thấy con người quả thật nhỏ bé. Gió cuốn từng cơn như muốn lật tung cả bãi cát bằng để biểu thị sức mạnh của thiên nhiên. Con nước sông Thu vốn xanh ngắt hiền hòa là thế mà bây giờ đục ngầu. Đò dọc vẫn còn mù khơi nhưng chuyến đò ngang cuối cùng trong ngày vẫn len lỏi giữa màn mưa mờ mịt ấy để đưa các cô cậu học sinh sớm kịp cơm chiều. Chỉ còn khoảng hai cái đòn gánh là đò cập bến, nhưng bỗng dưng anh nghe tiếng la í ới, hỗn loạn. Đò chìm! Khoảnh khắc đó anh không kịp suy nghĩ gì, lao xuống dòng nước, đẩy từng đứa trẻ vào bờ. Đến đứa cuối cùng anh đã kiệt sức. Bản năng sinh tồn, anh cố gắng nhấc cánh tay lên muốn người chèo đò giúp anh vào bờ. Nhưng bàn tay chưa kịp nắm lấy bàn tay, anh đã bị một lực hút vô hình xoáy mạnh nhấn anh chìm xuống vực sâu…
Cánh tay tê buốt, vạt áo ướt đầm kéo chị trở về thực tại. Cơn mưa chưa dứt hẳn, chị đưa tay vuốt ngược những lọn tóc hoa râm dính bết vào nhau trên vầng trán ương ngạnh thuở nào. Nhìn qua song cửa sổ chị thấy khoảnh sân xi măng bám rêu đầy đón lấy những hạt mưa cuối cùng. Mỗi một giọt mưa rơi bỗng chốc hóa thành chiếc vương miện thủy tinh long lanh trong suốt đẹp đến vô ngần. Cái này ngủ quên, cái kia chợt thức giấc. Cứ thế, hết vương miện này đến vương miện khác, nối tiếp nhau ánh trên nền sân rêu màu sẫm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chị thấy một vẻ đẹp thuần khiết. Tại sao những hạt mưa không xóa hết dấu vết mà lại đọng những chấm li ti trên từng chiếc lá mỏng manh...?
Chị nhìn những chiếc vương miện thủy tinh do những hạt mưa tạo nên trên nền sân rêu chợt thấy sống mũi mình cay cay và bờ môi có vị mằn mặn...
MẠC LY