Lá rơi chạm ngực
Sau 6 tập truyện ngắn, truyện dài, Lê Trâm chuyển sang viết tiểu thuyết. “Bến cạn” là tiểu thuyết đầu tay của anh, dày gần 300 trang vừa được NXB Đà Nẵng cấp giấy phép xuất bản. “Bến cạn” viết về ngành giáo dục với bối cảnh là một vùng bán sơn địa sau ngày giải phóng quê hương với vô vàn khó khăn và thách thức trong việc xây dựng và phát triển ngành. Qua đó, “Bến cạn” ghi dấu sự trưởng thành của một thế hệ nhà giáo từ những ngày tháng khó khăn ấy. Quảng Nam cuối tuần xin trích giới thiệu chương XIV trong tiểu thuyết “Bến cạn” của Lê Trâm.
Phượng khó nhọc lê dần từng bước. Ngược chiều gió, mưa quật vào mặt chị đau điếng, thỉnh thoảng gió cuốn từng đám lá khô ném tung tóe. Nhiều chiếc lá tấp vào mặt vào vai chị. Áo quần dán sát vào da thịt. Thân thể bắt đầu thấm lạnh khiến Phượng run lên từng cơn. Phượng rụt vai cố chống chịu cơn rét. Chị kéo sụp chiếc nón lá cời cố ngăn những hạt mưa đang ném xối xả vào mặt. Lũ vẫn tràn xuống ào ạt đầy đe dọa. Phượng mím môi sải chân bước đi với hy vọng rời xa con suối càng sớm càng tốt. Chưa bao giờ lũ xuống dữ dội và bất ngờ như thế. Con đường chị vừa bươn qua đã ngập những nước là nước. Gần mép chân núi cây cối ngã rạp chắn cả lối đi. Phượng vất vả gạt những đám cây len tới trước từng bước một. Lên trên phía bờ đá kia mình sẽ thoát. Cố lên, cố lên chút nữa. Nước lũ vẫn giận dữ gầm gừ, cuồn cuộn tràn xuống. Phượng thở dốc. Chị không dám dừng lại lấy hơi. Đá cứa bàn chân chị tứa máu nhức nhối vô cùng. Hai ống quần đã rách bươm. Một mảng lưng áo bị gai kéo rách toạt phơi tấm lưng trần dưới cơn mưa tàn nhẫn. Đột nhiên Phượng rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy ngược từ sống lưng lên sau gáy. Phượng tái mặt, đứng khựng lại. Đất dưới chân chị rung lên dữ dội. Từ đỉnh núi phía trước đá lăn xuống va vào cây vào đá ầm ầm. Sau một tiếng động rung cả đất trời, vách núi trước mặt chị sụt hẳn xuống, lộ ra một mảng đất màu đỏ bầm, như một vệt loét khổng lồ. Đất đá theo nhau tiếp tục tràn xuống rào rào không ngớt. Phượng hoảng hốt. Mình sẽ phải chấm dứt tại đây, trước cơn giận của đất trời hay sao? Xong chuyến củi này mình sẽ trở lại trường mà. Phượng ngó quanh quất. Không còn con đường nào khác. Núi sụt trước mặt, nước đuổi sau lưng. Lẽ nào chính chị lại đứng ra trả giá cho sự đối xử tàn hại của con người đối với đất trời? Kinh khủng quá! Phượng thử nhấc chân lên. Hai bàn chân tê cứng, chôn chặt một chỗ. Gánh củi ngấm nước níu tấm lưng chị cong oằn. Cả người chị như một cánh cung đã mất hết sức đàn hồi không còn bật lên nổi nữa. Nhiều viên đá lăn lóc rơi đến tận nơi Phượng đứng. Phượng quay mặt nhìn về phía sau. Nước trắng lăng. Phượng lại rùng mình. Chạy đi Phượng, hãy mau thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này! Ước gì có đôi cánh mình sẽ bay lên. Hay là liều lĩnh thả xuôi theo dòng nước? Đừng có dại, lũ sẽ dúi đầu mày vào đá, vào cây đến tan nát ra từng mảnh. Chấp tay cầu trời, khẩn Phật cho đất trời ngưng cơn giận dữ? Chị lẩm bẩm. Kêu cứu ai bây giờ? Thiên hạ dưới kia không ít người đã quay lưng lại với mình, núi rừng phía trên này cũng đã quay lưng lại. Không còn nơi nương tựa nữa. Xuôi tay đi Phượng nhé! Không, không! Chạy đi, Phượng cố nhấc chân lên. Đôi chân vẫn dính vào mặt đất như bị ếm bùa. Bỗng dưng có cảm giác có cái gì đó đang trượt qua. Chảy mòn hết rồi cái bàn chân mình. Lạnh lẽo. Sao nước lại nhiều thế nhỉ? Chảy qua, chảy qua hết rồi trả lại cho ta sự bình yên đi! Mau lên, mau lên! Phượng tưởng chừng phần dưới thân thể không còn là của mình nữa. Cứ mất dần, mất dần. Hai vai Phượng chợt nhẹ hẫng. Gánh củi xô theo con nước, lao bắn đi. Nhẹ lắm rồi đây. Nhẹ thôi chút nữa, thêm chút nữa đi. Mình sẽ bay lên, sẽ bay lên được mà. Có ai đó cứ muốn lôi tuột chị đi. Là Linh hay sao? Anh sẽ mở phòng tranh… Em đến chứ? Hồ nước long lanh chợt nổi sóng cuồn cuộn.. Những giọt nước mắt nàng Popir rơi xuống, rơi xuống mải miết. Sao chị không có con? Như chị Vân ấy hả? Lướt qua, lướt qua. Mông nở ngực to cô đẻ được mà, đẻ đi tôi nuôi! Cô đừng đi nghe cô, cô mà đi sẽ em sẽ bỏ học. Đừng nghe cô Phượng xúi bậy. Vương sầu nơi nao? Ý thắm tàn mau. Chưa nguôi yêu dấu… Những nốt nhạc rơi vãi, anh Tự anh Tự ăn cơm đi, đừng có làm như thế! Lấy muỗng mà xúc! Đẻ đi tôi nuôi cho, một, hai, ba, bốn đứa. Anh Tự đừng làm em sợ! Ha, ha cúc mọc bờ ao gọi là cúc thủy. Thủy chung là tình bậu với qua... Sáng trăng em ngỡ tối trời. Em ngồi em để cái sự đời em ra. Sự đời như cái lá đa… Cơn choáng váng bất ngờ ập đến làm Phượng ngầy ngật. Một cái bóng ma mị vật vờ lưỡi le dài thoắt hiện thoắt biến. Bóng nữa rồi bóng nữa, loáng thoáng. Rồi xuất hiện nhiều vô kể. Người mặc áo vét, người đeo kính cận người xõa tóc rũ rượi. Bay lên, nối nhau bay lên. Tiếng ai cười xô vào người khiến Phượng suýt ngã ngửa. Tiếng cười quái dị cất lên the thé. Người Phượng co giật từng cơn, có ai vừa xô vào người khiến Phượng suýt lộn nhào. Tiếng cười ném tới tấp xuống mặt nước làm nước tung tóe quanh chỗ Phượng đứng. Những cái bóng vẫn tiếp tục bay lên. Nhiều cái bóng kính cẩn ngả nón chào Phượng. Phượng tự dưng cảm thấy dễ chịu dần. Nhẹ chút nữa. Thêm chút nữa mình sẽ bay lên được thôi. Bất giác Phượng sững sờ trước cảnh tượng kỳ ảo đang diễn ra trước mắt mình. Từ mặt nước bóng một người con gái khỏa thân bước ra, lắc lắc đầu cho mái tóc đổ dài, rồi bắt đầu lướt là là trên mặt nước. Nhiều tia chớp nhì nhằng. Cả một vùng không gian hồ rộng lớn liên tục đổi màu, những chùm màu sắc rực rỡ loáng thoáng trước mặt Phượng rồi bắt đầu nương theo những sợi khói màu tím bay lên. Từng chùm từng chùm lá úa vàng rơi lả tả. Đến gần sát mặt đất chúng cuộn lại thành vòng rồi rơi xuống ngực Phượng. Vừa chạm đến ngực chị những chiếc lá bỗng bùng cháy lên rực rỡ rồi nhanh chóng tan vào đất trời. Như có phép lạ. Như cách Phượng đến với cuộc đời này. Đến và đi. Lá chỉ rơi chạm ngực rồi tan biến đi. Như Phượng.
Phượng thấy mình như đang tan ra từng mảnh.
LÊ TRÂM