Một đá chanh và một cà phê

NHƯỢC QUÂN 29/09/2013 14:45

Thành phố buổi chiều rất lạ. Lạ như em đang lang thang hết con đường này đến con đường khác. Em lang thang trong thành phố với nỗi buồn gậm nhấm trái tim mỏng manh của mình. Anh vẫn thường nói khi có em ngồi sau lưng anh: “Lạ thật, mình hạnh phúc như thế kia mà chẳng ai chịu quay đầu nhìn cho mình vui em há?”. Ừ, thành phố với dòng xe trôi mãi, trôi ra phố, trôi vào những con hẻm nhỏ giống như nước của một dòng sông dạt xô về biển – không bao giờ ngơi nghỉ đó, chẳng ai ngoái nhìn hạnh phúc hai đứa mình.  Thật ra thì anh và em cũng có bao  giờ nhìn và so sánh với hạnh phúc của người khác đâu? Để giờ đây em đang lang thang như thể chẳng có thể lang thang nhiều hơn thế nữa, em lại chăm chú quan sát từng gương mặt người.

Em và anh giận nhau, em trả lời cho anh: “Không gặp nhau nữa. Anh cứ đi  mà chăm sóc nhỏ Mỹ của anh đi”. Anh chẳng giải thích, cũng chẳng xin lỗi. Anh gọi qua điện thoại: “Sao lúc nào em cũng ngang như cua vậy? Em cố chấp quá”. Gặp nhau trong sân trường đại học, anh lướt qua em, em lướt qua anh như thể là hai người không hề quen biết. Ngồi ăn cơm với nhau ở căng tin, nhỏ Ngọc nheo mắt: “Giận rồi phải không? Đồ con nít!”. Em trừng mắt nhìn Ngọc: “Ngọc nói ai con nít?”. Nó cười khoái trá: “Mai mốt cho viên kẹo dỗ ngọt là hết thôi mà”. Rồi hai đứa kéo nhau ra góc nhà thờ Đức Bà ăn gỏi bò khô. Em chống mắt ngồi nhìn bên kia đường, những lần trước em ăn ngon miệng, sao lần này dĩa gỏi trở nên đắng chát? - em nhìn vô tâm vì thoáng thấy dáng ai đó giống như anh. Ngọc cần mẫn  chăm sóc cho em: “Thấy chưa? Tình yêu giống như những giọt nước. Có lúc là kim cương, có lúc là nước mắt”. Em nói với Ngọc, chẳng giấu lòng mình: “Sao tao nhớ  Thịnh quá”. Ngọc chẳng trả lời, nó không muốn chạm vào nỗi buồn của em.

Em  cứ phóng xe loanh quanh đi. Đi như thế nào mà lại chạm ngay tòa nhà cao vút đó. Hôm đó anh nói: “Cao tới 30 tầng. Em có lên không?”. Em nhíu mày: “Lên trên đó chắc mình nhảy dù xuống dưới, thiên hạ ngạc nhiên lắm anh há?”. Anh xoa tay: “Lần khác mình sẽ mua một cái dù?” Em thắc mắc: “Một cái thôi à?”. Anh cười: “Bởi vì em nhảy dù phải có anh bên cạnh. Không thôi gió thổi thân hình ốm yếu của em bay ra biển mất”. Rồi anh  tìm chỗ gởi xe để hai đứa lên tầng lầu thứ 30. Quen anh, rồi em cũng quen tính “liều lĩnh” của anh. Bởi ngay trên tầng thứ 30 kia là quán cà phê cho những nguời có tiền - anh và em đang là sinh viên, đâu có tiền nhiều? Anh nhíu mày: “Tiền hả? Rồi em xem thử mình có tiền không?”. Quả thật hôm đó là một ngày ấn tượng của em, kể từ khi quen anh. Khu thương mại cực kỳ sang trọng, ngay cả người gác cửa cũng sang trọng với bộ quần áo giống như là những  người lính thời xưa khiến em ngại. Em níu tay anh lại mấy lần: “Chỗ này sang trọng quá, không được đâu”. Anh  nhíu mày: “Người ta mở ra cho mình vào mà. Có gì đâu mà sợ”. Hai đứa bước vào cầu thang máy rộng thênh thang, dễ chừng 10 người đứng vào cũng chưa chật để lên tầng lầu thứ 30. Đó lần đầu tiên em ở độ cao  nhất. Anh đã kêu cho em một ly đá chanh, cho anh một ly đen đá.

Ở tầng lầu thứ 30 đó, em đã nhìn thấy thành phố qua ô cửa  kính bảo vệ. Những nhà, những công viên, những hàng cây bên dưới đều nhỏ xíu.  Rồi anh cười: “Em có biết tại sao anh mời em lên tầng thứ 30 này không?” Em trả lời: “Để uống cà phê và uống nước chanh”. Anh nói: “Để dự sinh nhật của anh đó. Em có thấy một sinh nhật nào long trọng và... cao… như thế này không?”. Em lắc đầu: “Không”.

Sinh nhật với hai ly nước trên tầng cao nhìn xuống thấy cả thành phố là kỷ niệm. Em níu theo chân anh từ ngày đó như thể hai đứa chẳng rời xa. Bạn bè em nói là anh có tính bốc đồng. Còn ở bên anh, em thấy nơi anh là sự  bình yên, anh mang cho em  niềm vui với những gì anh tạo ra. Có khi vừa tan học, anh đã đợi em trước cổng trường, rồi chẳng cần hỏi ý em, anh đã đưa em qua tận Lái Thiêu.  Trong vườn cây ăn trái đang mùa trĩu quả, anh hồn nhiên tách từng múi sầu riêng cho em ăn. Ở nhà, em chẳng hề ăn được  loại trái cây này, vậy mà anh đã tập cho em quen. Người ta nói đó  là sự thay đổi bởi tình yêu. Nhưng dường như anh chưa hề nói với em câu nói mà nghìn năm nay người con trai vẫn thường nói với người con gái. Và nữa, sao lúc này kỷ niệm về anh cũng đang trở về đầy ắp trong trái tim em. Những vòng xe qua phố như mang theo nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ lẳng lặng theo về mà chẳng chịu rời xa. Anh nói: “Góc phố này mình ăn đậu đỏ bánh lọc. Còn góc phố kia ăn bánh xèo chảo. Anh và em ngồi hết vỉa hè ở Sài Gòn rồi đấy nhá. Ai mà đã ngồi cùng anh hết những con phố lớn, phố nhỏ thì nhất định sẽ phải về nhà anh ở để nấu cơm cho anh ăn”. Em bĩu môi: “Em chẳng biết nấu cơm”. Anh vuốt tóc em: “Thì anh nấu. Nấu cơm cho vợ mình ăn chớ có nấu cho ai ăn đâu mà mắc cỡ”. Em lắc đầu: “Có điên mới làm vợ anh”.

Dừng xe lại. Gửi xe rồi như quán tính, em  bước vào khu thương mại lộng lẫy anh đã đưa em lên trong ngày sinh nhật của anh. Em không biết tại sao em lại bước vào đây lần nữa. Đêm đang về trong thành phố của chúng mình. Anh hứa anh sẽ có mặt trong ngày em bảo vệ đề tài tốt nghiệp, mà ngày mai em đã bảo vệ rồi. Chắc chắn là có anh trước mặt em sẽ đỡ run hơn. Nhưng anh và em đang ở hai phía  khác nhau, ngày mai chắc anh sẽ không có mặt. Rồi  em sẽ ra sân ga một mình để trở về, chẳng có ai tíu tít chạy đi mua chai nước suối, mua ổ bánh mì nhét vào trong túi xách của em:  “Để tối ăn, tối thế nào em cũng đói. Em mà không lo ăn uống  thì bệnh, tội anh”. Em cứ loay hoay với những ý nghĩ chồng chất như thế, cứ bước từng bước chân mình trên nền gạch hoa.

Tầng thứ 30 đây rồi. Vẫn hoa, vẫn lá và vẫn những chiếc bàn xếp hàng đợi khách. Em tần ngần nhìn mọi người, chợt cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Em không hiểu mình lên nơi này làm gì? Anh đã nói: “Khi nào em muốn lên tầng  thứ 30 thì nhớ bảo anh. Em lên đó một mình sẽ buồn lắm”. Nhưng em đang ở tầng thứ 30 có một mình đây.

Em rất ghét chuyện cổ tích, bởi em cho rằng chuyện không thật. Nhưng giây phút này em cần có anh ghê gớm. Cần lắm. Em mong anh hiện ra trước mặt em, ở nơi này như trong chuyện cổ tích. Em không giận anh nữa đâu. Nhưng anh đâu có ở nơi này để cho em mơ chuyện cổ tích.

Em  dớm chân định bước ra hành lang nhìn xuống phố đêm thì cô  phục vụ quầy tới gần: “Chị là Duyên? Chị có điện thoại”. Tiếng  anh từ  tầng dưới: “Em ở đó, anh lên bây giờ.” Anh hiện ra trong cầu thang. Cầu thang tầng thứ 30. Anh  nói: “Anh khát nước quá”. Em nắm thật chặt tay anh, rồi cùng ngồi nơi chiếc bàn  hai đứa đã ngồi. Anh gọi: “Một ly đá chanh và một ly cà phê”.

NHƯỢC QUÂN

NHƯỢC QUÂN