Bạn trời Nam
Từ Sài Gòn, Bi nhiều lần nhắn về hỏi thăm tôi đã mua vé máy bay chưa, bao giờ thì đi tới, ngày mấy thì được nghỉ phép, vô Sài Gòn muốn ăn món gì, muốn đi chơi ở đâu… Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, mỗi lời nói của Bi khiến tôi cứ nôn nao trong dạ. Tôi nói với Bi mình đã nhiều lần vào Sài Gòn, đi đủ loại phương tiện, những bến xe, bến tàu, nhà ga nào có phải là xa lạ mà Bi vẫn lo lắng, sốt ruột giùm tôi như thể mới lần đầu.
Bi là bạn của tôi từ thuở hai đứa tắm mưa chung trong một khoảng trời rộng, nơi thung lũng nhỏ miền trung du thời mà nghèo khó như một món đặc sản thơm lừng với những đứa trẻ. Nhà ngoại Bi cách nhà tôi một con mương, cứ hễ Bi qua nhà ngoại chơi là hai đứa tôi là hớn hở như chim sổ lồng, mỗi bờ ao, mỗi góc ruộng nơi nào cũng in dấu bàn chân hồn nhiên vô tư lự của đôi bạn nhỏ.
Tình bạn ngây thơ ấy đột nhiên dứt ngang vào một ngày Bi quyết định bỏ nhà vào nam khi đang học dở phổ thông. Tuy là ngày nào cũng gặp nhau, cùng học chung một lớp, cùng chia nhau rất nhiều củ khoai miếng sắn nhưng cuộc đi của Bi chỉ khiến tôi chạnh lòng trống vắng một thời gian rồi cũng bẵng quên. Rất có thể sự vô tâm trong tôi được nuôi dưỡng bởi những ý nghĩ quá giản đơn về cuộc đời. Còn Bi, ngờ đâu đã sớm trưởng thành ở tuổi mà chúng tôi ăn chưa no lo chưa tới, tự quyết định cuộc mưu sinh cho chính đời mình. Trong khi cùng là đứa trẻ ở tuổi mười lăm, tôi vô tư thưởng thức phần cơm trắng không độn khoai bởi sự biệt đãi con út trong nhà thì Bi đã biết ăn mỗi ngày một bữa, hoạch định tương lai cuộc đời mình bằng tháng tháng năm năm.
Bi đã làm gì giữa ngơ ngác Sài Gòn ngày tháng ấy, chắc có lẽ đầu óc giản đơn của tôi không sao hình dung nổi. Tôi đã bẵng quên Bi. Và rất có thể, cơm áo không đùa với một đứa bé chưa kịp trưởng thành cũng làm Bi không có thời gian hờn trách người bạn nhỏ giữa thị thành náo nhiệt.
Nhưng chúng tôi đã không bẵng quên nhau sau xa cách gần nửa đời người. Bi đen nhẻm gầy nhom mấy chục năm trước giờ đã thay da đổi thịt trở thành cô chủ nhỏ đất Sài Gòn. Cô chủ nhỏ ở tuổi trung niên, tuy không giữ được “hương âm vô cải”, nhưng vừa gặp tôi đã không ngại ngần gọi ngay tắp lự Bảy, Bảy thân thương như tuổi nhỏ vọng về. Giây phút ấy, âm thanh ấy, tôi như thấy Bi bạn nhỏ của tôi đang đi qua cổng ngõ nhà mình, mừng vui như thể chưa từng có những quãng cách xa. Bi đó, đứng cạnh bờ ao kêu Bảy ơi Bảy ơi ra hái bông súng nở quá chừng nè…
Rất có thể tôi sẽ còn nhiều chuyến đi khác tới Sài Gòn, rất có thể cuộc đời tôi được hạnh ngộ nhiều người bạn tuổi thơ khác trong những trạng huống ly kỳ, rất có thể cả đời tôi rồi không thể “tiêu xài” hết khối tài sản tình thương vô giá mà nhiều bạn bè khác dành cho mình. Nhưng hôm nay, chuyến đi về trời nam khiến tim tôi rộn rã hơn, ý nghĩ của tôi cũng trở nên vui sướng hơn. Bước qua bên kia cái dốc cuộc đời, Sài Gòn náo nhiệt vốn không còn phù hợp với bản tính ưa lặng lẽ của một người vẫn sặc mùi rơm rạ như tôi. Nhưng trong lòng thành phố phồn hoa ấy đang bao dung, chở che bao nhiêu phận người, giữ cho họ nuôi dưỡng biết bao nhiêu ước mơ, trong đó đó có bạn bè tôi, trong đó có Bi.
Từ bầu trời đêm sâu thẳm, tôi nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn, thấy Sài Gòn như một bức tranh nhiều màu. Trong bức tranh tươi đẹp tôi đang được ngắm nhìn, đang thưởng thức, nhất định đang có không chỉ một người lặng lẽ chờ gặp lại bạn cố hương...