…Như chuối chín cây

CHÂU NỮ 01/10/2018 09:54

(QNO) - Cuối tuần, con cháu lại quây quần về quê. Nhưng khác với mọi lần. Lần này mẹ không gói ghém gọn ghẽ thứ này, thứ kia, rồi đem ra tận xe, rồi đứng vẫy tay, rồi nhìn theo cho đến các con chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu, cho đến khi  khuất dạng, mẹ mới chậm rãi trở vào. 

Có cái gì đó như là hụt hẫng, chới với. Hụt hẫng không phải vì không có quà của mẹ. Hụt hẫng bởi vì mẹ đã không còn khỏe nữa. Không có ai giành phần rửa chén với con với lý do “mẹ rửa mới sạch”. Không có ai chuẩn bị nhiều món ăn cho con rể, con dâu, cháu dâu, cháu nội, ngoại, cháu cố…, vì mỗi đứa thích một thứ. Mà mẹ nấu ăn thì đứa mô cũng khen “ngon trở lên”. Mẹ đâu có tra công thức, bí quyết nấu ăn từ google như người trẻ bây giờ. Mẹ nấu ngon có lẽ đơn giản vì mẹ nấu với tất cả tấm lòng yêu thương và nêm nếm với gia vị yêu thương.

À, dù không tự tay gói gửi yêu thương cho con cháu, nhưng mẹ cũng ráng dặn dò, chồng, con con thích món nớ, món nớ lắm, con nhớ nấu cho chồng con ăn. Và cũng còn sót lại mấy thứ mẹ kịp làm khi còn khỏe. Như gói ớt bột, gói nghệ bột, mà tự tay rửa phơi và nhờ người giã, hoặc đem đi xay. Khi chúng con đi, thế nào mẹ cũng dặn, về đến nhà nhớ điện mẹ biết chừng. Con hiểu, đó là lời dặn chúng con đi đường nhớ cẩn thận và mong chúng con đi đến nơi, về đến chốn bình an...

Cha mẹ sinh cả bầy con, chăm bẵm, nuôi nấng, dạy dỗ để  rồi giờ đây, mỗi đứa trưởng thành ở mỗi nơi. Con trở về nhà vào ngày đầu tuần. Căn nhà vắng lặng. Không có tiếng bước chân, không có tiếng mở cửa lách cách. Chỉ có tiếng rên nhẹ. Cha mẹ mỗi người nằm một giường.

Chúng con biết rằng, dẫu chăm sóc cha mẹ kiểu gì đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ bù đắp với tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng con từ thuở còn nằm trong bụng mẹ cho đến bây chừ. Nhưng cha mẹ bao giờ cũng cố gắng khỏe mạnh, tỏ ra khỏe mạnh để làm an lòng con cháu. Có lần bị té ngã, cha tự đón xe đến bệnh viện băng bó, sau khi đón xe trở về nhà mới điện báo là cha đã bị như vậy đó, vậy đó...

Mẹ bệnh. Cả cuộc đời mẹ là sự chịu thương, chịu khó, chịu đựng, có bao giờ mẹ thở than. Vậy mà lần này mẹ nhăn nhó. Đi, đứng, ngồi, nằm kiểu gì cũng đau. Hẳn cơn đau tuổi già đã quá sức chịu đựng của mẹ.

Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử… là quy luật của đời người và không ai níu được thời gian. Mà sao ở tuổi ngoài bốn mươi, còn cha mẹ ở tuổi ngoài tám mươi, khi cha mẹ trở bệnh, con vẫn thấy bất an, lo sợ…

CHÂU NỮ

CHÂU NỮ