Sự nghiệp báo đời
Mấy tay quỷ sứ đi tuần đêm trên dương gian bắt về một người tre trẻ khoảng dưới 30 tuổi trình Diêm vương. Lưng anh ta đeo một cái ba lô bự bành ky, áo bỏ trong quần, mặt trơ trán bóng, có để chút ria con kiến để phân biệt nam nữ.
Sau khi bắt tay tre trẻ quỳ, quỷ sứ thưa:
- Trình Diêm vương, chúng tôi bắt quả tang thằng Cáp Văn Tỏi này nhận tiền hối lộ; tang chứng, vật chứng, hình ảnh video quay đầy đủ. Kính xin Diêm vương thẩm định.
Diêm vương hỏi:
- Thằng Tỏi này làm nghề gì? Diễn tiến vụ việc bắt giữ hắn đúng với các quy định của pháp luật tố tụng hình sự không?
- Trình Diêm vương, hắn xưng hắn là nhà báo. Biết công ty kia có chút sai phạm trong khi khai thuế và mua nguyên liệu vật tư, hắn gọi điện cho giám đốc công ty dọa sẽ đưa các thông tin ấy lên báo. Giám đốc công ty sợ, mời hắn đến thương lượng; hắn bảo phải đưa 50 triệu đồng thì mới bỏ qua; lại đòi thanh toán luôn tiền ngủ, tiền ăn, tiền máy bay. Hắn hẹn với giám đốc nhậu và đưa tiền ở nhà hàng Chim Trời. Chúng tôi thu thanh, ghi hình toàn thể diễn biến vụ việc, bắt quả tang hắn cầm mớ tiền nhét vào túi quần nên “rước” hắn về đây.
Diêm vương hỏi bị cáo:
- Trinh sát của ta tóm tắt vụ việc như vậy, có đúng không Tỏi?
- Dạ đúng nhưng con chưa xài đồng nào trong 50 triệu đồng ấy.
- Tội phạm đã cấu thành khi mi bỏ xấp tiền vào túi quần; mi xài hay không thì cũng vậy thôi. Mi làm ở báo nào?
Bị cáo khai ra tên một tờ báo rất dài dòng gồm mười mấy chữ. Diêm vương chưa bao giờ nghe đến cái tên của tờ báo quái chiêu này trên giang hồ. Thư ký tòa lập biên bản khám xét ba lô bị cáo, đưa ra hàng chục đầu sách chuyên đề, hàng chục tờ giới thiệu; có tờ là khống chỉ; có tờ đã ghi tên đơn vị. Cái khoản “Đến liên hệ với... để nắm thông tin quảng bá kinh tế trên cả nước” được ghi hàng chục tên, kể cả trại nuôi heo.
Diêm vương hỏi:
- Lương mi mỗi tháng bao nhiêu?
- Bẩm Diêm vương, chỉ có hai triệu rưỡi đồng.
- Lương đồ yêu chi mà hai triệu rưỡi? Rứa mi sống bằng cái chi?
- Dạ, nhờ các hợp đồng quảng bá kinh tế này.
- Mỗi hợp đồng mi nhận được bao nhiêu?
- Bình quân là 30% số tiền được ký.
- Còn ai không chịu ký với mi thì răng?
- Dạ, tụi con... tụi con dọa họ sẽ viết bài đưa thông tin bất lợi; hễ họ sợ muốn thương lượng thì tụi con... xin tiền xài.
- Hóa ra, mi thuộc phe báo đời, báo hại, báo cô. Mi có quen biết với các tên Đoàn Thị Giá Đỗ, Võ Văn Hẹ và Trần Văn Hành bên hãng truyền hình lừa đảo Cái Thùng Rỗng không?
- Dạ, con có biết các nhà báo ấy.
- Nhà báo con chim họ! Toàn là dân lừa đảo, bị công an túm, đang tạm cho ngồi nhà mát ăn bát nhựa rồi. Mi mới hăm sáu tuổi, không chịu học hỏi cách làm ăn ngay ngắn như anh em phóng viên các báo đài chính quy, cứ đi dọa dẫm thiên hạ kiếm tiền, lừa gạt bán sách chuyên đề tào lao với giá trên trời. Đây là hành vi bất chính, mi biết chưa?
- Dạ, thưa con biết.
- Đến trại nuôi heo mà mi cũng đòi “quảng bá thông tin” thì thiệt là tệ tình hết chỗ nói. Heo hơi năm ngoái 23.000 đồng ký, heo hơi năm nay lên 49.000 đồng rồi. Họ cần chi báo mi quảng bá. Bộ mi muốn quảng bá phân heo và nước đái heo hả?
- Dạ, con không dám.
- Cái tội lớn nhất của mi không phải là đi dọa dẫm làm tiền thiên hạ mà là phá hoại trinh tiết, xin lỗi, uy tín của anh chị em làm báo đứng đắn. Họ xây dựng nền báo chí còn bọn mi thì đi phá hoại.
Nhà báo đời cúi mặt lắng nghe Diêm vương chửi cho một hồi. Cuối cùng ngài kết luận:
- Xét vì mi phạm tội lần đầu, còn trẻ có thể cải thiện bản thân để làm người tốt, lại chưa ăn được đồng mô trong số tiền tham ô. Tuy nhiên, tội chết thì tòa tha cho mi nhưng tội sống thì phải phạt để răn đe làm gương cho những tay báo đời khác. Tòa phạt mi 90 ngày công ích làm vệ sinh chuồng heo, nắm lại diễn tiến giá heo hơi, coi có cần phải “giải cứu” heo hơi như giải cứu dưa hấu và mía không. Đúc kết lại, trình thư ký tòa; đọc được thì cho về, đọc không được thì làm công ích tiếp. Mi trả nợ tiền ăn, tiền ngủ, tiền máy bay chưa?
- Dạ, bên công ty họ trả cho rồi.
- Cái này lỡ, thôi thì tha cho mi.
- Xin cám ơn quý tòa.
Từ đó, trong chuồng heo của âm phủ, có thêm một tay tre trẻ sáng chiều làm vệ sinh chuồng trại. Anh ta làm việc chăm chỉ, hiểu ra muốn trở thành nhà báo chính quy thì phải làm ăn ngay ngắn, không nên đi ngang về tắt. Anh ta lấy làm lạ rằng cái trường dạy nghề báo mà mình từng học không có người nào dạy nhà báo không được phép bắt nạt, o ép thiên hạ để kiếm chác tiền bạc mà chỉ dạy toàn những chuyện trên trời. Và bởi chỉ học chuyện trên trời nên bây giờ anh ta phải đứng dưới đất quét chuồng heo!
THẦY CẢI