Chọi con
- Này, cho mấy ông xem con chó Ngao Tạng của thằng Cả nhà tôi nhá! Người ta mang biếu hồi nó mới nhậm chức giám đốc. Giá hơn hai tỷ đó!
Trên màn hình smartphone là một chú chó to khủng như một con sư tử đang nhe nanh chồm tới trông đến rợn gáy. Nhưng hình ảnh gây chú ý nhiều hơn là một ngôi biệt thự hoành tráng như cung điện hoàng gia phía sau nó. Một người gật gù:
- Trông cũng không tệ, nhưng loại chó này đến nay đã tụt giá thê thảm rồi, chỉ còn vài chục triệu thôi! Thằng Út tôi lại thích chơi chim. Nó có một con vẹt loài Cockatoo Nam Mỹ, giá chỉ vài chục ngàn đô nhưng nó quý lắm, đi đâu cũng mang theo.
Minh họa: HIỂN TRÍ |
Bằng chứng được trưng ra là một chú vẹt lông xám mào đỏ treo trong cabin chiếc ô tô xịn mà chỉ có giới sành điệu mới biết là loại xe gì. Người thứ ba chỉ liếc qua rồi chép miệng:
- Con bé gái của tôi thì lại ít quan tâm tới chuyện nhà xe chim chó. Năm nay nó vừa lấy thêm một bằng tiến sĩ nữa ở Mỹ. Chắc rồi nó làm việc luôn bên đó chứ trong nước thì tìm đâu ra chỗ xứng tầm. Khổ!
Trong ảnh là một cô gái trẻ đẹp với bộ lễ phục tiến sĩ, không rõ chụp ở đâu.
Và cứ thế, ba ông bố vừa ngồi bù khú với nhau vừa đem con ra “chọi”, hết đứa này đến đứa khác, hết chuyện học hành đến chuyện làm ăn, quan lộ… Không có trọng tài phân xử nên chẳng biết con của miu nào nhỉnh hơn con của mỉu nào. Nhưng cả ba đều tỏ ra rất hả hê.
Câu chuyện ở trên tuy có vẻ giễu nhại nhưng thực ra khá phổ biến trong tâm lý hơn thua ở mỗi con người. Cái gì thuộc về mình cũng phải hơn thiên hạ. Nếu có ai đó cũng đòi hơn thì hè nhau đem ra “chọi”. Xưa nay chọi dế, chọi gà, chọi trâu… đã đành, bởi trong đó ngoài sự được thua còn có thú vui dân dã. Hơn nữa, các loài vật này trong bản năng vốn đã có “máu chọi”. Nhưng chọi nhà, chọi xe, chọi smartphone rồi đến chọi… con thì nghe nó kỳ cục thế nào!
Ngày nay trên facebook, cứ lướt qua là thấy các bà các chị đua nhau post hình ảnh con cháu lên mọi lúc mọi nơi, mọi độ tuổi; lúc con ăn con ngủ con đùa nghịch, thậm chí cả khi con tắm con tè… Các vị phụ huynh này chưa tiên liệu được rằng khoe con theo cách đó vô tình đã đẩy trẻ vào những hệ lụy khó lường về tâm lý, về các mối quan hệ xã hội sau này, chưa kể còn tiềm ẩn mối nguy cơ trước tầm ngắm của bọn tội phạm, lừa đảo khắp nơi. Và có lẽ những vị này cũng chưa biết rằng như thế là phạm luật, mặc dù đó là con cháu của mình. “Luật Trẻ em” 2016 ở nước ta (có hiệu lực từ 1.6.2017), trong các điều 6, 21 và 54 đã có những quy định rất nghiêm ngặt về “quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của trẻ em”. Các cơ quan, tổ chức truyền thông càng không được tự ý tiết lộ thông tin, hình ảnh của trẻ em trên môi trường mạng. Nếu các điều luật này mà được áp dụng triệt để thì lâu nay ắt có khối người đã phải hầu tòa.
Hãnh diện về con, ngay cả khi con mình chưa có điểm gì đáng hãnh diện, là tâm lý phổ biến và đáng trân trọng của các bậc cha mẹ, bởi vì đó là một trong những biểu hiện tự nhiên của tình yêu thương. Nhưng “cuồng con” tới mức lúc nào cũng nghĩ con mình xinh đẹp, giỏi giang ăn đứt thiên hạ thì thật là tai hại. Những đứa trẻ lớn lên trong sự ngưỡng mộ và nuông chiều quá mức của người thân có thể sẽ sớm nhiễm phải tính tự tôn và coi thường kẻ khác. Điều này có thể dẫn đến sự huyễn tưởng về bản thân, nhầm lẫn về nhân cách của chính mình khi tham gia đời sống xã hội.
Công danh, sự nghiệp của con cái luôn là niềm hy vọng của cha mẹ nhưng vẫn đang là một “truyện dài” chưa đến chương cuối. Bao nhiêu bậc cha mẹ đã suy sụp, tuyệt vọng khi nhìn đứa con mình tưởng như đã “thành đạt” ở tầm cao danh vọng mà nay bị sa cơ lỡ vận, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Cuộc sống ngày càng cạnh tranh khốc liệt nên thành bại là lẽ thường tình. Thất bại hôm nay chiến thắng ngày mai, và có thể… ngược lại. Đừng vì sự nổi bật của con mình trong một thời điểm nào đó mà đè nặng áp lực lên nó bằng những kỳ vọng vượt quá giới hạn khả năng.
Anh bạn tôi có hai đứa con trai đều đã tốt nghiệp đại học nhưng tính nết mỗi thằng mỗi khác. Gặp nhau tôi hỏi thăm:
- Nghe nói thằng Vũ nhà anh mới nhảy sang công ty nước ngoài hả? Mừng anh nhá!
- Ờ, cũng nghe thế biết thế chớ chắc chi!
- À còn thằng Vinh, sao có bằng kỹ sư mà về đây thuê ruộng làm nông?
- Ờ, không biết nó tính kiểu chi, thôi kệ! - Anh vẫn trả lời “trớt quớt”.
PHAN VĂN MINH