Nhớ mùa tết cũ
(QNO) - Trước thềm xuân mới vừa chạm, tôi biết đó đây người ta đang nghĩ về tết nhất. Ai cũng nôn nao chuẩn bị cho việc tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới. Riêng tôi năm nào cũng vậy, xuân vừa chạm, trong tôi liền thức dậy khoảng trời ký ức ấu thơ cùng má với chuỗi ngày tết đã qua…
Tôi thấy hạnh phúc nhất mỗi khi hoài niệm về dịp tết hồi tôi mới lên chín, lên mười. Tết không quá đủ đầy nhưng bình lặng và vui sướng biết bao bởi niềm vui thơ trẻ. Những tháng ngày vất vả nuôi anh em tôi, má không quản nắng mưa, không sợ khổ cực làm mọi việc. Từ bán buôn, làm ruộng cho đến việc nhặt túi ni lông ở bãi rác rồi bán cho các thương lái cung cấp nguyên liệu nhà máy nhựa. Má lặn lội ngày qua tháng lại nơi bãi rác bốc đầy mùi hôi thối, hết hè, sang thu rồi đến đông, xuân má vẫn quẩn quanh với công việc.
Vào giáp tết, độ chừng từ rằm tháng Chạp trở đi, trong khi mọi nhà bắt đầu chộn rộn sửa sang, dọn dẹp nhà cửa thì má lại tranh thủ xuống bãi rác nhặt nhạnh túi ni lông vì lượng rác thải lúc này đổ ra rất nhiều. Sáng nào má cũng dậy thật sớm chuẩn bị bao tải, cây sắt bươi rác rồi móc lên chiếc xe đạp lóc cóc đạp xuống bãi rác Cẩm Hà nhặt túi cho đến tối mịt mới về. Má vừa đến đầu ngõ, anh hai đã chạy ra phụ đẩy xe và vác bao tải giúp má. Còn tôi và út Sang bao giờ cũng chực chờ giỏ đồ chơi cũ kỹ má tìm được trong đống phế thải, đó là thức quà má chia sẻ niềm vui và mang lại hạnh phúc cho tôi dù chỉ là em búp bê cũ, con lật đật đã sờn màu hay chiếc đèn bị vỡ ổ pin nhưng vẫn rất mới!
Có những ngày giáp tết, anh em tôi nôn nao với những thức quà nhặt ở bãi rác nơi má làm việc, niềm hân hoan ấy đã làm xiêu lòng thôi thúc má chở anh hai và tôi đi cùng. Trên chiếc xe đạp cũ, má đặt tôi ngồi ở giữa, anh hai ngồi sau có nhiệm vụ khoanh cả vòng tay ôm sát người tôi và lấy cả mười ngón tay mấu vào tấm áo của má. Nhìn dáng má lom khom nơi bãi rác hôi thối ấy, lòng anh em chúng tôi se lại, không buồn tìm kiếm mấy đôi giày cũ hay chiếc xe ô tô có bộ điều khiển nữa. Chẳng ai nói ai câu nào, đứa lớn kéo bao tải, đứa nhỏ theo sau phụ má nhặt túi ni lông mà nước mắt rơi đều, khiến má tưởng mồ hôi vã ra trên người mỗi đứa. Rồi chặng đường về dù cho má có kể chuyện gì vui tôi cũng vờ cười to nhưng đằng sau lại mếu, anh hai ghì chặt mười ngón tay vào áo má mặc kệ chiếc áo bẩn đến cỡ nào.
Chúng tôi hiểu được giá trị của những đồng tiền má oằn lưng vất vả lắm mới kiếm được và càng thương má biết bao nhiêu. Tết năm đó, anh hai bảo tôi, tôi dỗ dành út Sang thôi không đòi má mua nhiều kẹo mứt hay bong bóng có in hình hoa mai và chữ “Chúc mừng năm mới”. Cả ba anh em cũng vờ như ngán món thịt xíu mà mỗi năm chỉ ăn có một lần vào dịp tết. Tết ấy, trong nhà chưng có mỗi cành hoa mai vàng tôi cắt dán từ giấy màu, khay mứt tết cũng chỉ có bánh lăn và bánh nổ, gian bếp xếp vỏn vẹn vài đòn bánh tét và hũ dưa kiệu… thế nhưng chúng tôi vẫn cùng má đón những ngày tết yên vui và đầm ấm vô cùng.
Có bao mùa tết cũ cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình tôi, nhưng không phải vì thế mà má hay anh em chúng tôi sợ tết. Tôi vui vì trong bao điều nhọc nhằn kiếp mưu sinh, má vẫn dành trọn cho các con của mình bao năm tháng tuổi thơ êm đềm. Hơn hết, mỗi dịp tết về, má không quên sắm sửa cho mỗi đứa chiếc áo mới mua ở nẻo chợ quê. Mấy mẹ con ăn bận tươm tất, chỉnh tề rồi dắt nhau ra tiệm chụp một tấm hình làm kỷ niệm để sau này lớn lên, các con của má có cái để nhớ, để thương!
NHƯ TRANG