Vị thứ
Trưa tháng năm, cái nắng như thiêu như đốt đến rát cả da thịt. Thành vẫn miệt mài trên chiếc xe đạp điện, băng qua mấy con đường đất không có một bóng cây. Sáng nay, Thúy Vy không đến lớp. “Một cô lớp phó chăm chỉ, ngoan ngoãn nhất lớp” (như lời thầy chủ nhiệm) mà nghỉ học không phép thì quả là điều khó chấp nhận được. Đó là lý do làm Thành lo lắng, bồn chồn cả buổi sáng. Tan trường, Thành tìm địa chỉ nhà Thúy Vy trong danh sách lớp và đi thẳng một mạch đến nhà cô bạn để tìm hiểu nguyên nhân. Bỗng bíp... bíp, Thành lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, than trời:
Đến trường. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
- Con xe trời hành, sao lại hết điện ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ!
Xung quanh chỉ là những cánh đồng bạt ngàn, làm cái nắng tăng lên gấp bội, đường đến Khe Đá nhà Vy cũng đã được quá nửa nên chẳng còn lựa chọn nào khác, Thành đành phải dắt “con xe trời hành” đi nốt đoạn đường đất “đổ lửa” còn lại. Gần một tiếng sau, Thành mới đến được nhà lớp phó học tập. Nó chỉ kịp thấy Thúy Vy đứng trong nhà nhìn ra với vẻ ngạc nhiên thì... rầm! Mọi thứ nhòe đi trước mắt Thành, tối sầm. Cả người và xe ngã tự do trước sân nhà cô lớp phó. Nắng vẫn chói chang. Chẳng biết trong quá trình Thành ngất đi đã xảy ra những gì, chỉ biết, khi tỉnh dậy, nó đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường tre nhà Thúy Vy.
- Thành dậy rồi hở?
- Ừ... - Thành gãi đầu, ngượng nghịu trước thảm cảnh của mình.
Thúy Vy rót cho Thành ly nước lọc, nhìn bộ dạng của nó, cười phì:
- Thành bị say nắng đấy! Chắc tại đường đi đến nhà Vy nắng gắt quá đúng hông? Hì hì, “lớp trưởng giấy” mà ra nắng làm chi thế không biết!
- Tại sao sáng nay Thúy Vy không đi học? – Thành không để tâm đến những gì Vy nói, nó đi thẳng vào vấn đề.
Nụ cười trên môi Vy chợt tắt, mặt cô bé đượm buồn:
- Cảm ơn Thành đã quan tâm cho Vy. Tại sáng nay mẹ của Vy bị bệnh. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên Vy phải nghỉ ở nhà chăm sóc cho mẹ.
- Ba của Vy đâu? – Thành buột miệng.
- Ba Vy mất do tai nạn giao thông từ năm Vy học lớp 4 rồi.
Thành muốn xin lỗi, nhưng có gì đó nghẹn lại, nó chỉ mở miệng “ừ”. Tiếng “ừ” của nó nhỏ dần và rơi tõm vào khoảng không im lặng đang bao trùm hai đứa. Nó đưa mắt dõi quanh căn nhà. Lần đầu tiên, một công tử bột như nó mới tận mắt thấy một căn nhà... tôn như vậy. Những miếng tôn được chắp vá một cách vụng về tạo nên một căn nhà nhỏ, đủ để chắn mưa, che nắng. Trên những bức tường tôn ấy là những hàng giấy khen thẳng tắp, được Vy xếp cẩn thận. Trải qua một chặng đường dài đầy nắng và bây giờ như đang bị “nung” trong căn nhà tôn này, Thành mới thấy thương cô bạn nhỏ nhắn của mình quá chừng.
- Vậy mai, Vy sẽ đi học lại chứ! Sắp thi học kỳ 2 rồi, với thi tốt nghiệp nữa, Vy không đi học sẽ bị hổng kiến thức quan trọng đó! Cố gắng để còn thực hiện ước mơ làm cô giáo làng nữa chứ nhỉ!
- Ừ, Vy sẽ đi học lại, để thi học kỳ. Còn ước mơ làm giáo viên thì... thi xong, chắc Vy nghỉ học, bác sĩ nói bệnh của mẹ Vy không được lao động nhiều...
Mẹ của Vy húng hắng ho, cô bé bỏ ngang cuộc nói chuyện, chạy lại bên mẹ. Thành muốn an ủi, động viên, hay nói một câu gì đại loại như thế, nhưng nó chợt nhận thấy lời lẽ bỗng dưng trở nên thừa thãi lúc này. Thúy Vy đã giúp Thành sạc xe xong, nó chào tạm biệt hai mẹ con cô bạn ra về, lòng ngổn ngang những dự định...
Tối, 12 giờ khuya, ba mẹ Thành mới về đến nhà. Thấy nó vẫn còn thức học bài, ba hài lòng:
- Tốt nhất là năm nay con vẫn phải ở vị trí nhất khối, như vậy ba mới không xấu hổ với cấp dưới.
Mẹ mệt mỏi xếp đồ vào va li:
- Ngày mai, ba mẹ đi công tác ở Hà Nội, tiền mẹ đã chuyển vào tài khoản cho con, dư dùng cho một tuần. Liệu thân mà học, điểm số mà không cao hơn học kỳ trước thì coi chừng mẹ!
Thành “dạ” giọng lạc đi. Nó cũng quen dần với công việc bận rộn của ba mẹ, những chuyến công tác dài ngày, những câu quan tâm con cái hiếm hoi chỉ xoay quanh nội dung vị thứ, điểm số, danh hiệu. Nhiều khi, Thành thấy mình chỉ như một vật trang trí cho cái gọi là “sĩ diện” của ba mẹ. Nó cười, chua chát. Tự dưng, nó nhớ lại cảnh hai mẹ con nhà Thúy Vy quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nó thèm một lần được như vậy, nhưng, sao khó quá!...
Những ngày sau đó, Vy đến trường học bình thường, Thành nói chuyện với Vy nhiều hơn. Nó thường xuyên chia sẻ cho cô bạn khi thì sách tham khảo, khi thì tập đề cương.
- Nè, cứ chia sẻ kiểu này Thành không sợ Vy từ vị trí thứ nhì lên vị thứ nhất, vượt mặt Thành hả? – Vy trêu Thành, mắt trong veo.
Thành chỉ cười thay cho câu trả lời.
... Mẹ Thành không đi họp phụ huynh cuối năm, bà chỉ nhận kết quả học tập của cậu con quý tử qua điện thoại từ thầy giáo. Sau cú điện thoại thông báo kết quả “Thành đứng nhì khối chị ạ”, bà bỏ ngang công việc về nhà. Chẳng biết, bà làm vậy là quan tâm con, hay chỉ để xả cơn tức giận đang ngùn ngụt trong mình. Nhưng, căn biệt thự vắng tênh, Thành không có ở nhà. Nó đến Khe Đá, mang cho Thúy Vy bộ tài liệu tham khảo. Hai đứa ngồi dưới bóng cây trước nhà, Vy nhìn xa xăm:
- Sao Thành lại làm thế? Sao lại cố tình làm bài thi điểm thấp trong khi hai đứa hứa cùng nhau tiến bộ mà?
- Vì chỉ khi được đứng ở vị trí nhất khối, Vy mới được nhận học bổng, mới tiếp tục được ước mơ.
- Thành nghĩ nhận học bổng ấy Vy sẽ vui hả? Rõ ràng Thành đủ khả năng đứng nhất mà! Vy không xứng đáng với kết quả đó.
- Vị thứ? Suy cho cùng đó cũng chỉ là một danh hiệu để đánh giá cho thành quả học tập, lao động và sự hy sinh không ngừng nghỉ của bản thân. Dám gạt bỏ ước mơ, gạt bỏ công sức học tập 12 năm nay để lo nghĩ cho mẹ, như vậy, Vy đã xứng đáng chưa?
Cả hai không nói gì, mỗi người bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Thúy Vy nghĩ về bục giảng, lũ học trò, về một cô giáo làng duyên dáng trong tà áo dài. Thành nghĩ về bức thư hôm nay nó đã để lại bàn làm việc của mẹ trước khi đến nhà Vy. “Con xin lỗi ba mẹ. Không phải con không đủ khả năng để đạt vị thứ nhất. Có bạn cần vị thứ ấy hơn con. Con muốn ở vị thứ nhì một lần ba mẹ ạ! Đơn giản vì như thế ba mẹ mới tạm ngừng công việc để quan tâm đến con. Dù biểu hiện cho sự quan tâm này là la mắng. Lâu lắm rồi mẹ không hỏi con có ổn không?...”. Ngoài kia, nắng vẫn rơi đều trên tán lá, những cơn gió nồm mới lớn đang cố sức thổi bay đi cái nóng hầm hập của mùa hạ, xoa dịu đi sự ngột ngạt của cuộc sống hiện đại bộn bề lo toan...
LÊ MINH TÍN
(Học sinh lớp 10A, Trường THPT Nông Sơn)