Tự tình mái ngói
Những ngày chớm hạ rổn rảng nắng, trong căn phòng trọ mái lợp tôn xi măng bức bí như rang, lòng thắc thỏm nhớ căn nhà nhỏ đơn sơ lợp mái ngói mát lịm ở quê. Thầm ao ước giá giờ này được ngủ một giấc dưới bóng mát ngôi nhà mái đỏ bình yên ấy.
Mỗi căn nhà đã lần lượt đi qua thời kỳ mái tranh, rồi ngơ ngác chuyển mình khoác lên mái ngói đỏ tươi. Có những nhà đổ mái bằng nhưng vẫn có thêm lớp mái ngói thân thuộc phía trên. Dường như từng viên ngói hiền lành, chân thật đã gom hút hết nóng nực, khó chịu của mùa để bao người được thoải mái, dễ chịu đón cơn gió đi vào giấc ngủ giữa trưa hè lồng lộng.
Giữa ngút ngàn gió lộng, nắng lách tách nhảy nhót trên cao, tôi nằm đó nghe rõ tiếng từng viên ngói trở mình, cựa quậy. Âm thanh của sự va chạm, xô lệch, dồn đẩy cho những mầm gió mát len lỏi ùa vào tựa hoa nắng. Mỗi viên ngói nằm gối mặt lên nhau, thân thiết bịn rịn, cọ cựa tách rời nhau một chút dưới sức nắng mùa hè. Tôi thầm nghĩ về ngói đỏ ửng hồng như gương mặt trẻ thơ ửng lựng chạy về nhà sau khi rong ruổi dang nắng cùng chúng bạn.
Năm tháng đã lẳng lặng trôi qua còn ký ức dịu mềm của ta cứ mặc nhiên đứng lại. Ta ngác ngơ tìm về ngày mưa ạt ào đổ xuống. Ta nằm đó lắng nghe tiếng mưa trên mái ngói. Âm thanh dịu dàng chảy vào tâm trí thành nỗi nhớ hoài vương để bây giờ mỗi lần nơi xứ lạ, nghe tiếng mưa quắt quay gõ xuống mái tôn sầm sập, hững hờ, tránh sao khỏi chông chênh kỷ niệm.
Hình ảnh bố và anh trai vội vã mang những mảnh nhựa, mảnh cau vá víu nơi vài viên ngói vỡ, thương tổn mãi còn đằm sâu trong đáy mắt ta mỗi khi mưa về. Mưa giọt giọt rơi xuống đôi chỗ trong nhà, ta lấy chiếc chậu, cái xoong hứng nước. Âm thanh tí tách nhịp nhàng gõ đều đếm ngược thời gian xưa xa. Ta như nghe lời thì thầm của ngói, đầy áy náy, dứt day, xin lỗi. Ta thương ngói trọn vẹn sắt son với người mà vẫn luôn ôm ấp trong mình nỗi riêng mang tâm tình sâu kín.
Mỗi ngày nắng vơi đi, mỗi lần mưa đổ đầy, ta biết là một lần mái ngói trở mình khẽ khàng, khoác lên một diện mạo mới. Thêm chút mòn hao, thêm chút úa tàn, thêm chút xao xác mặn mòi sắc màu trầm mặc. Tầng tầng lớp lớp thời gian phủ nhuốm trên từng viên ngói. Ngói nằm yên đón đợi, nhẫn nại, kiên trì. Màu tháng năm, màu ký ức quyện lẫn trên từng chút rêu xanh, lá cây, gió bụi tô đậm niềm ưu tư trở trăn của mái ngói. Ta như nghe rõ tiếng đất đai, làng mạc, gió mưa trong từng thanh âm ngói gọi mùa về.
Sáng sớm mai tỉnh dậy trong căn nhà thân thương, được đánh thức bởi tiếng chim se sẻ chíu chít gọi bầy, tha nắng trên mái nhà. Ta ngước nhìn lên cao, vươn ánh mắt ra ô cửa sổ long lanh ánh sáng nghe dìu dịu từng nốt bình yên tha thẩn nhịp nhàng. Những viên ngói hiền ngoan thầm thì rủ rỉ lời thương mến, gần gũi. Gió cõng mùa sang, ngói nghiêng vai chờ đợi, ấp ôm niềm nhớ. Thêm một bước chân của mùa, ngói cũng in hằn thêm một tuổi, ta thêm ngóng trông những lần trở về.
Ngói vẫn ở đó, từ mùa xuân qua mùa hạ, sang thu tới mùa đông giá lạnh. Ngói trăn trở ưu tư từng câu chuyện giấu kín chưa thổ lộ cùng ai. Mái ngói mong manh vẫn luôn nồng nàn ở lại trong nỗi nhớ của ta, của đứa con đi xa ao ước về ngôi nhà mái đỏ dịu mát yêu thương…
HUỆ HƯƠNG