Mùi hương ký ức

TIÊU ĐÌNH 01/04/2017 10:03

“Cù ke, dủ dẻ thiệt ngon/Ai biểu cha mi nhác để con nhịn thèm”. Có lẽ tác giả dân gian vùng quê tôi nghĩ ra câu ca này là để nói về cái ngon của hai loại trái cây rừng phổ biến, cũng là để nhắc nhở mọi người rằng “có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần cho ai”. Ký ức tuổi thơ tôi như còn xếp lớp nguyên vẹn những sớm chiều thả trâu bò ngoài rừng lội hái cò ke, dủ dẻ, những buổi trưa hè quên hết nắng nóng vì những đùm cò ke chín đen bóng, những trái dủ dẻ thơm vàng ươm.

Nhưng hương thơm của loài hoa dủ dẻ mới chính là ấn tượng tuổi thơ tôi một thời. Hoa dủ dẻ có mùi thơm hết sức lạ lùng, vừa thanh khiết vừa lừng lựng, rút ruột lan tỏa. Chỉ vài bông cánh vàng, nhụy vàng nhỏ xíu nằm lọt trong lòng bàn tay mà cả nhà trên nhà dưới đều nhận ra sức gợi cảm đặc biệt của chúng. Lạ nhất là hoa dủ dẻ chỉ tỏa hương vào lúc hoàng hôn cho đến nửa đầu của đêm, rồi hết. Ai đó đã ví nó giống như nhan sắc của cô thôn nữ rộ lên vàng son một thời để rồi tàn phai dần. Vì thế, buổi chiều chúng tôi hay lội rừng hái những bông dủ dẻ nở vừa, nở bung về gói cất kỹ trong khăn tay, chờ đến hoàng hôn là mở ra hít hà. Đêm chơi u u, trốn tìm hay nhảy dây mà có đứa nào mang theo mấy bông dủ dẻ gói trong áo để một bên thì tuyệt vời vô cùng.

Chị tôi có thói quen hay xin hoặc đổi một cái gì đó để lấy vài bông dủ dẻ. Dưới trăng đêm mờ tỏ, chị thường bỏ hoa vào túi áo đứng tươi cười, hãnh diện nói chuyện với mọi người. Dễ chừng đã có anh chàng nào đó mê chị từ mùi thơm của loài hoa dủ dẻ không thể nhầm lẫn vào đâu được. Và chị, chắc cũng đã nhận ra rằng hoa bưởi, hoa chanh cũng không thể nào thay thế nổi hoa dủ dẻ. Có lần, chỉ vì phải lo cơm tối cho kịp, chị phải bỏ lỡ cuộc truy tìm một bông dủ dẻ đang độ nở thơm. Thế là ăn cơm xong, trời tối đen, sợ ma như sợ giặc, chị vẫn nắm tay tôi dắt ra bìa rừng tìm cho được bông hoa khi chiều. Ngửi biết mùi hương ngan ngát, nhưng không dễ gì xác định được bông hoa nằm ở đâu trong số cây lá rừng dày đen. Hương một vùng, hoa một chỗ vậy mà cuối cùng chị em tôi vẫn tìm ra được nó, đem về bỏ trong cái ly để trên đầu giường. Giấc ngủ cứ thế mà chìm vào mùi hoa thơm ngào ngạt…

Tôi gọi đây là “mùi hương ký ức” vì tuổi trẻ đã qua, quê tôi giờ chen chúc nhà mới, bạt ngàn những rừng keo. Các bờ rào nhiều hoa dủ dẻ giờ không thấy đâu, thay vào đó là tường rào, cổng ngõ khang trang. Mùi hương xưa đã dần chìm vào cổ tích. Vậy mà trong ký ức xa xăm, nó không mất đi, lại còn lừng lựng rút ruột thơm mãi, thơm mãi thành ấn tượng tuổi thơ.

TIÊU ĐÌNH

TIÊU ĐÌNH