Góc cà phê của em
Gần như sáng nào em với Đan cũng ngồi ở góc đường ấy, góc đường tạp nham và xấu xí với 4 quán cà phê cóc và một quán bún. Chị bán bún có cái tên kỳ lạ: Ché, lúc nào cũng rổn rảng như một sự đối lập với bốn người phụ nữ bán cà phê. Chín giờ, Ché dọn đồ về, trả lại sự tĩnh lặng cho góc phố.
Lúc đầu hai chị em chọn quán bên cây bàng. Góc ấy có thể nhìn thấy chiếc cầu bé xíu với dòng người không bao giờ dứt và một khúc sông rộng loang loáng nước. Rồi vào một ngày tình cờ, qua quán bên kia đường, quán ngập ngời nắng và góc nhìn hẹp, nhưng lòng người thì rộng. Chỉ một câu hỏi của cô chủ quán: “Con uống vậy vừa chưa”, đã neo giữ em lại với cái quán nhỏ ấy, đến bây giờ.
Em không nghiện cà phê, em nghiện cái không gian dìu dịu của ngày khi ngồi đó. Ở đó, có những câu chuyện vu vơ, thỉnh thoảng gặp người quen, tặng nhau những nụ cười dễ dãi. Những nụ cười mà bình thường ẩm mốc bởi công việc, bởi hờ hững, bởi xa cách.
Những kỷ niệm bé xíu xếp lại thành thói quen. Đôi khi bận bịu không ra quán được, lại thấy nhớ.
Có những ngày nhạt. Thời gian trễ nải và lười biếng, em lặng im nuông chiều ý nghĩ, mặc cho nó chơi trò đuổi bắt. Ý nghĩ trượt dài vô tận... Thỉnh thoảng giật mình khi lá rụng vỗ lên vai.
Em thích những ngày mưa. Bởi ngày mưa đường không bụi, khách vắng và yên tĩnh. Những ngày mưa, lũ sẻ líu ríu như những cục bông xù màu xám nhảy giữa những sợi mưa mỏng mảnh. Chúng biến thành những nốt nhạc khe khẽ ngân lên bản tình ca vô hình: ...Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm, bám hoài trí nhớ... Em nghe thời gian tan chảy, có đôi dòng lạnh buốt.
Cô Vân bảo, khi nào tòa nhà 34 tầng xây xong, nơi này sẽ trở thành công viên. Những người phụ nữ này lại đi tìm những góc nhỏ khác để nuôi cuộc sống lặng lẽ của mình, như đã từng dạt về đây. Đôi khi sự cần mẫn và chịu đựng trong mắt cô khiến em thấy lòng se thắt.
Ngày sẽ đến và mùa sẽ qua. Em biết và em thấy, mọi thứ đang thay đổi. Ngay cả chính bản thân em cũng thay đổi. Chỉ có quá khứ là không đổi thay. Quá khứ đang bắt đầu ở mỗi giây em đi qua. Em sẽ sắp xếp lại hiện tại, để mai này, em sẽ mỉm cười khi bất chợt gặp lại quá khứ thân quen.
NGỌC THỦY