Mẹ và những ngày mưa

ĐINH NGỌC QUYÊN 17/01/2017 09:17

Quê mình như chỉ có hai mùa: nắng và mưa. Mới dứt tháng bảy, tháng tám nắng như thiêu như đốt, thì sang tháng chín, tháng mười đã dai dẳng những trận mưa đêm ngày. Ngồi nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài mà trong dạ cứ thấy bồn chồn chẳng yên. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa, cơn mưa đêm có vô tình đánh thức giấc ngủ đang yên lành? Nếu thế chắc bây chừ mẹ đã bật dậy, vội vã lo đậy mấy đống củi, gom mấy bao than vào một góc rồi lại lật đật đóng mấy cánh cửa quanh nhà chặt hơn một chút.

Hồi nhỏ còn ở nhà, mỗi lần mẹ đi làm đồng, tôi rất sợ những cơn mưa kèm sấm sét rạch ngang trời. Mỗi bữa như thế tôi lại dáo dác nhìn ra đường, cứ thấy dáng ai đội nón, vác cuốc đi về từ phía cánh đồng cuối xóm lại thấp tha thấp thỏm. Mẹ về. Không quên mang cho con gái mấy con rạm đồng vẫn còn ngọ nguậy khua khua mấy cái càng không yên. Mùi rạm nướng trên bếp than thơm phưng phức. Nhiều khi tự hỏi, hương thơm ấy sao còn phảng phất đến tận bây chừ, vì món quà đồng quê ấy thơm ngon hay bởi nó còn chứa trong đó những mong ngóng quá đỗi hồn nhiên, trong trẻo?

Trời mưa thì mặc trời mưa, nhiều bữa mẹ vẫn ở ngoài đồng tối mịt mới về đến nhà. Nhờ những ngày tháng ấy mà tôi biết nấu cơm. Bắt chước mẹ vo vo mấy hạt gạo trắng trong tay rồi suy nghĩ đắn đo mãi mới canh được nước sao cho vừa. Lần đần tiên vào bếp là năm lên sáu, hôm ấy mẹ chẳng nhờ đâu nhưng thấy mẹ vất vả tôi chỉ muốn làm chi đó. Mẹ về thấy cơm đã chín bếp thì ngạc nhiên lắm, rồi khen: “Con gái giỏi quá!”. Mẹ vui nên trong câu chuyện với dì hàng xóm hình như còn khoe con gái còn nhỏ mà đã biết phụ giúp mẹ.

Thật buồn cười vì tôi đã luôn ám ảnh với nỗi lo này ngày còn bé: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”. Nhớ có bữa đi học về mà nhà trống hoác, tối thui, tôi gọi khản cổ cũng chẳng nghe tiếng mẹ trả lời. Chiều đó trời cũng mưa, tiếng mưa ồn ã hòa trong tiếng khóc nấc của đứa trẻ con tiểu học. Khi ấy tôi đã sợ mẹ bỏ mình mà đi mất. Ba mất để lại mẹ mới hơn ba mươi tuổi, khoảng thời gian ấy biết bao người rập rình, tán tỉnh. Con nít mà, sợ lắm chứ khi chú nào đó ôm mình vào lòng rồi thủ thỉ: “Gọi chú một tiếng “ba” đi con!”. Lớn lên, nhìn những cô dì được chồng chăm sóc, nâng niu, tôi lại thấy chạnh lòng . Ước chi mẹ bớt thương mình đi chỉ chút ít thôi thì có lẽ đã chẳng phải một mình mãi đến bây giờ. Sao lòng tôi thương đến thế cái bóng dáng nhỏ bé, lẻ loi ấy?

Mùa mưa năm tôi học lớp sáu, mẹ theo mấy dì ở quê đi trồng cây ở khu nghỉ dưỡng nào đó tận Nam Ô, Đà Nẵng. Hồi đó nhà tôi vẫn chưa có điện thoại nên mỗi lần nhớ mẹ tôi phải chạy qua nhà ông Hai, xin ông cho mình gọi nhờ một cú điện thoại. Có bữa trời mưa to quá hai mẹ con thi nhau hét mà vẫn không nghe rõ lời. Mỗi lần như thế tôi đều mong được biết: Mẹ khỏe không? Ai đó đã nói rằng, khi người ta thật sự yêu thương ai, trong lòng họ lúc nào cũng chỉ nguyện cầu người ấy luôn khỏe mạnh. Lên đại học phải sống xa nhà, đêm nào tôi cũng gọi điện về nhà chỉ để được nghe mẹ trả lời: “Ời, mẹ khỏe.” Chừng ấy thôi cũng đủ cho lòng an nhiên có đến đôi phần.

Mọi người xung quanh vẫn thường trêu: “Mi cứ quấn mẹ như rứa thì khi mô lấy chồng chắc phải đưa mẹ theo cùng quá!”. Tôi cười, giá mà được vậy thì hạnh phúc biết mấy.

Ngoài trời vẫn đang mưa…

ĐINH NGỌC QUYÊN

ĐINH NGỌC QUYÊN