Tôi lớn thật rồi mà!
Vòng đời người giống như một cái cây. Từ một hạt giống bé nhỏ mọc chồi bén rễ, trải qua bao cơn gió, dông bão, rồi nắng mưa, cây con trở thành một cây to đứng sừng sững trên mặt đất. Tôi cũng vậy, tôi dần lớn lên về thể xác, về suy nghĩ, về tâm hồn. Để rồi một ngày tôi nhận ra: “Tôi đã khôn lớn rồi!”.
Nhớ ngày đó, mẹ dắt tôi đi đến trường. Lần đầu tiên đi học, tôi sợ lắm. Chỉ mong sao được nhanh về nhà và nằm ngủ mơ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Ấy vậy mà tám năm trôi qua, tôi thích tự đạp xe đến trường như một thói quen mà không để ba mẹ phải trễ làm vì chở tôi đi học. Từ một cô bé còn bỡ ngỡ trước đám đông, chỉ biết núp sau nón mẹ, tôi cảm thấy mình như trưởng thành, buông tay mẹ đuổi theo những mơ ước tương lai. Tôi vỗ cánh bay vào vùng trời ước mơ, vùng trời của tri thức, càng bay cao bay xa tôi càng biết mình đã khôn lớn rồi!
Tôi lớn thật rồi mà.
Nếu không, tại sao mỗi sáng thức dậy, tôi tự giác xếp gối, xếp chăn mà không phải nghe sự trách mắng của ba mẹ.
Tôi lớn thật rồi mà.
Nếu không, tại sao tôi biết dọn dẹp những thứ tôi bày ra mà không để mẹ phải còng lưng nữa. Tôi ít ngang bướng với mẹ hơn vì tôi nhận ra những điều đó là không đúng. Tôi biết yêu thương, thông cảm với mọi người xung quanh. Tôi bây giờ thích sự sạch sẽ trong khi ngày xưa tôi rất lười quét nhà, lau nhà giúp mẹ, dù nhà đang có rất nhiều bụi bẩn bám vào.
Tôi thích đọc sách, tiểu thuyết hơn thay vì đọc những cuốn truyện vô bổ. Tôi dần biết nấu ăn thay vì nằm ườn ra chờ được ăn những món mẹ nấu chứa sự cực nhọc trong đó.
Tôi không giấu dốt nữa. Có bài học nào khó, không hiểu, tôi hỏi bạn bè ngay. Vì thế mà tôi lựa ngồi gần bạn học giỏi để học tập, không thích nói chuyện riêng trong giờ học như xưa nữa.
Tôi cũng cao hơn trước, cao hơn cả mẹ. Tôi nặng cân hơn, da đen hơn. Tôi cố vượt qua những áp lực trong học tập, học cách cư xử trong quan hệ với bạn bè, người thân.
Tôi không còn mít ướt như xưa nữa; có nỗi buồn, tôi dũng cảm đối mặt với nó, có khóc thì đó cũng là giọt nước mắt của sự lớn khôn chứ phải trẻ con như trước nữa.
Tôi lớn thật rồi!
Suy nghĩ của tôi cũng thay đổi theo năm tháng. Tôi biết suy nghĩ trước khi nói. Tôi biết nghĩ về tương lai của tôi để hiện tại phải sống cho đúng. Tôi biết suy nghĩ về một bài toán khó, nghĩ ra nhiều ý tưởng hay cho một bài văn, mỗi lần đặt bút viết lên những dòng chữ như thế này tôi như vẽ cho mình một tương lai tươi sáng.
Tôi biết lẽ phải hơn. Nếu ngày xưa tôi làm cho mẹ buồn, mẹ khóc thì bây giờ tôi chỉ ước thời gian có quay trở lại, tôi sẽ sửa lỗi sai của mình, để mẹ không phải che giấu đôi mắt mệt nhoài kia nữa.
Tôi cũng đã có ước mơ của mình. Có lần, tôi chia sẻ ước mơ trên chương trình “hôm nay ai đến?”, ước mơ của tôi vô tình lọt vào 5 ước mơ hay nhất. Ba mẹ và tôi rất ngạc nhiên, cũng không kém vui mừng. Lúc đó, mẹ tôi đã nói: “Con đã lớn thật rồi, nếu con cố gắng, con sẽ trở thành nhà báo như ba con”.
Tôi đã lớn rồi mà.
Nếu không, tại sao tôi vẫn bước, hướng về chặng đường phía trước đầy thử thách.
Nếu không, tại sao tôi luôn cố gắng đuổi theo những đam mê, khát khao chạm tới ước mơ của mình.
Nếu không, tại sao tôi khẳng định rằng: “Tôi đã thật sự khôn lớn rồi!”.
NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN (Lớp 8/4 trường THCS Lê Hồng Phong - Tam Kỳ)