Mùa đông gõ cửa
Nghe dự báo thời tiết gió mùa về mà ai nấy vẫn hoài nghi bởi trời còn ôm ấp cái nắng thu vàng. Thế nhưng phút chốc trời chuyển mình lả lướt, mềm mại bằng một cơn mưa. Đêm xuống, nằm trong căn phòng nghe thật rõ gió lạnh luồn lách qua ô cửa nhỏ. Đông sang thật rồi!
Chẳng hiểu sao lại có cảm giác bồi hồi đến thế. Y hệt lâu ngày gặp lại người thương! Những e ấp, chộn rộn, thẹn thùng cứ len lén bên lòng. Chút nao nao khắc khoải kiếm tìm để lại có thể hòa vào nhau một cách quen thuộc. Sáng mai dậy sớm, mở hé cánh cửa cho gió tràn về. Chớm đông chẳng chút ngại ngần, chào ta bằng một đợt gió lạnh xốn xang.
Bầu trời chùng xuống một nỗi buồn nhè nhẹ, đùng đục trong ngấn mắt u hoài. Sắc xanh trong trẻo của nàng thu vội vã đi trốn nhường chỗ cho bà chúa mùa đông lạnh lùng. Lòng ngân lên bao cảm xúc khó tả trước con đường quen thường qua ngập tràn bao chuyến xe chở hoa lên phố. Con đường bỗng hóa thành đường hoa, muôn sắc màu chen lẫn, dịu dàng, mê đắm. Những cánh hoa sao vàng, tím, hồng xen lẫn hoa baby trắng nhỏ xinh tinh khiết. Hoa bách nhật tím biêng biếc mời mọc thiết tha. Hướng dương vàng thắp nắng cho mùa bớt ảm đạm, hiu quạnh. Con phố bừng lên tươi sáng nhờ muôn sắc hoa đẹp đến ngỡ ngàng. Chân đã bước đi mà lòng còn ở lại, tha thiết níu giữ vẻ đẹp đặc trưng của thành phố thơ mộng này.
Đông buông mình trên phố bằng đợt gió lạnh lẽo cô độc. Ta vội khoác áo choàng, quàng thêm khăn ấm và mặc cho mùa bủa vây quanh đây. Một chút co ro, một chút cong cóng, một chút mong manh quyện lẫn dịu dàng.
Đông sang cho các thức hàng quà vặt chăm chút đỏ lửa ấm nồng bên góc nhỏ. Hàng ngô khoai nướng đượm than hồng. Vài ba người ngồi co ro bên nhau, thu đôi bàn tay trước bếp lửa hòng tìm chút hơi ấm. Cô gái nép mình bên chàng trai trước cơn gió lùa về để biết khoảnh khắc bên nhau luôn nồng nàn.
Có một người khắc khoải nhớ mùa đông xưa, nhớ bàn tay được ủ ấp trong bàn tay ấm áp. Thành phố dẫu rộng lớn, buốt giá cũng hóa thành bé nhỏ, ấp iu lúc gần nhau. Túi hạt dẻ người mua bên đường dúi vào tay em vẫn còn mãi nóng hổi, thơm nồng cho đến tận hôm nay.
Phố mùa đông cho cây bàng trút cạn muôn phiến lá ngược theo chiều gió, chỉ giữ lại hư hao, gầy guộc trên khô khát thân cành. Đám lá vàng rụng rơi trên lối, chạm vào tha thiết đơn côi. Phố dịu dàng vẳng khúc tình ca, chập chùng tiếng guitar trầm buông tự sự. “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than”. Đông chùng chình qua ngõ, chầm chậm đầy thiết tha. Rong rêu của mùa phủ lên từng bước chân hiu quạnh. Ai đó đi về lằng lặng xuyến xao, bỗng thấy đời trôi đi khe khẽ, êm ả trong từng phút giây.
Phố chìm trong sắc xám của ngày chớm đông. Mấy cụ già mặc áo ấm ngồi bên nhau bình yên chuyện trò, tâm tình trước hiên nhà. Nhịp sống thường ngày vẫn diễn ra đều đặn nhưng dường như lắng đọng, thong thả hơn hẳn. Gánh hàng rong hoa quả vẫn nhịp bước đều đặn, tiếng rao rơi nghiêng êm đềm giữa hư hao của mùa. Nồi nước dùng trong quán phở bốc hơi nghi ngút. Người đi dạo thảnh thơi giữa chớm se lạnh sang ngang.
Mùa đông mới sang mà ngỡ như đã gần nhau từ lâu lắm. Không khí man mác, sắt se gọi về thấp thoáng nét bình an cho thành phố. Đông cứ về cho lòng người biết tự tìm thấy nhau, ấm áp giữa yêu thương đầy vơi.
HUỆ HƯƠNG