Một đời người
(Nhật ký cho ngày cuối năm. Cho ngày thầy rời bục giảng)
Trong bộn bề tấp nập, tôi lại đắm mình với những thi vị ngày mưa - ướt sũng! Mưa nhẹ thôi, giống mưa phùn những ngày cuối đông, có lẽ đó là cơn mưa cuối cùng của mùa cũ, rửa trôi đi tất cả những muộn phiền. Đã đến lúc thầy trở về với cuộc sống riêng tư của mình, tìm bình yên để thế chỗ cho những tâm huyết hơn mấy mươi năm trú ngụ. Để lắng nghe những méo tròn cuộc sống qua lăng kính rất riêng của mình. Năm qua đi, tháng qua đi cũng đồng nghĩa với việc tóc thầy điểm thêm những sợi bạc, nếp nhăn cũng ngày một hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Tránh làm sao được những điều thuộc về quy luật tự nhiên ấy. Học sinh thế hệ ngày nay không giống như những thế hệ trước kia. Hình như không sâu sắc bằng, không thảo mai bằng, v.v... Dù như thế nào thì thầy vẫn giữ cái phong thái rất riêng của mình. Thầy chỉ nhìn học trò bằng ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Thầy chỉ nhìn... rồi thôi! Không một chút la mắng! Nếu năm ấy dạy trúng phải một lớp không được ngoan, thầy bảo: dù cả lớp không ngoan nhưng có một trò tập trung và chăm chú nghe thầy giảng thì thầy vẫn sẽ dạy, dạy bằng tất cả niềm say mê! Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga, mỗi sân ga đều gắn với một cái tên đi kèm. Mỗi khi đỗ lại, con tàu ấy lại đón thêm những hành khách mới, khách cũ đã xuống không cần nhớ tên con tàu hoặc những sân ga mình đã đi qua, họ chỉ vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang mải miết trôi kia. Ời vậy đó! Lớp lớp học trò trưởng thành, mấy ai còn nhớ những công ơn được nhuốm màu thời gian, được tô vẽ bằng sự chân thành và tình yêu thương vô hạn? Mấy ai? Cũng may mắn thay, đứa cháu út này vẫn còn được ngồi nghe thầy giảng những tiết học chính thức ở lớp, nhìn những hạt phấn rơi lặng lẽ trên tay thầy. Dù chỉ vỏn vẹn một học kỳ mà thôi! Sáng nay, thầy đã ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua để nói lời tạm biệt với lớp con. Những lời nói vội, con thấy giọng thầy nghẹn đi đôi chút. Thầy kể về cuộc đời mình, kể những năm tháng gắn bó với ngôi trường này. Từ khi thầy còn là một đứa học sinh cho đến những giây phút chia ly... cũng tại ngôi trường này. Chừng đó thời gian, bảo sao con người ta không muốn ôm trọn cái khoảng không gian kia vào lòng. Thầy nói thầy tiếc lắm, tiếc khi không còn được đứng trên bục giảng để được tiếp tục làm sứ mệnh thiêng liêng của mình. Thầy dặn dò đủ điều, thầy chúc lớp con mạnh khỏe, học thật giỏi... Ngày mai, thầy về hưu.
Ai cũng có quỹ thời gian của riêng mình. Thầy cũng không ngoại lệ. Thầy đã sử dụng quỹ thời gian của mình một cách ý nghĩa nhất! Không những với con mà tập thể 12/1 cũng rất hãnh diện khi là lớp học sinh cuối cùng được thầy giảng dạy. Tụi con cảm ơn thầy! Ngày cuối năm, tạm biệt một năm với những buổi đến trường vội vã theo từng bài học mỗi ngày! Tạm biệt cả những ngày tháng thầy đứng trên bục giảng. Tạm biệt!
PHAN THANH THÚY (Lớp 12/1, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc)