Lắng nghe xuân về
Xuân đôi khi đến một cách rộn ràng, náo nhiệt như bản nhạc xuân vang lên đâu đó. Đôi khi xuân về nhẹ nhàng, khe khẽ mà rực rỡ, nồng nàn như chậu mai vàng rực ai đó vừa đặt bên thềm. Chỉ cần biết lắng nghe đất trời giao hòa, chuyển mình là biết mùa xuân đến muôn nơi.
Xuân đến khi nhà cửa được quét tước dọn dẹp gọn gàng tươm tất; khi áo quần được là ủi phẳng phiu; khi nồi bánh tét sôi ùng ục trên bếp; khi khoảnh sân trước nhà của mẹ điểm màu xanh và hương thơm của cải, ngò, tần ô, xà lách, chỉ cần nhìn là đã muốn ăn.
Xuân đến trong mâm cơm tất niên, trong mâm cúng giao thừa, mâm cỗ đầu năm của mọi nhà, dù giàu hay nghèo. Xuân đến trên phần mộ của ông bà được cháu con tu bổ, thăm viếng. Xuân đến trong mùi trầm hương trên bàn thờ gia tiên, trong hương hoa, trong bánh mứt, hạt dưa đãi khách.
Xuân đến trong xúng xính tấm áo mới của trẻ em, trong cái xuýt xoa vì lạnh nhưng không co ro của người già. Xuân cũng đến trong cái nắm tay ấm áp của những đôi lứa yêu nhau.
Xuân đến trong ánh mắt hạnh phúc của cha mẹ khi gia đình sum vầy, đầm ấm vì con cái hiếu đễ và biết yêu thương nhau. Xuân đến trong ánh mắt háo hức của trẻ con khi nhận phong bao mừng tuổi.
Xuân đến nhẹ nhàng khoan thai của phong thái ông đồ cho chữ. Xuân cũng đến trong tiếng chân chạy chợ hối hả, tảo tần của các mẹ, các chị, dù lấm lem bùn đất vẫn sắm sửa cho bằng được mâm cơm tết tươm tất như câu thành ngữ xưa “Đói cũng ba ngày tết, hết cũng ba ngày mùa”. Có khi xuân đến mà hắt hiu như ánh mắt người buôn hoa khi giao thừa đã điểm, pháo hoa đã rực ráng trên bầu trời mà vẫn còn đánh vật với hoa.
Xuân đến trong tấm lòng san sẻ yêu thương với người nghèo, trong những việc làm tử tế cho cộng đồng và xã hội; trong sự bao dung và thứ tha khi người ta bỏ qua hục hặc thường ngày để tay bắt mặt mừng khi xuân về, tết đến.
Xuân cũng đến với những người làm việc xuyên giao thừa, xuyên tết vì mọi người, cho mọi người: những chị lao công vẫn cần mẫn dọn lượng rác nhiều gấp mấy lần ngày thường, các chiến sĩ chắc tay súng ở biên cương, chiến sĩ công an giữ bình yên cuộc sống...
Và rồi, dù có tiễn biệt hay không thì xuân mặc nhiên đi như khi đến. Đôi khi đến và đi lặng lẽ thong dong như bước chân của người dạo phố. Cũng có khi vội vã như bước chân thăm thú đồng lúa ruộng nương của người nông dân từ mùng một, mùng hai tết.
“Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua”. Ừ, thì xuân chưa qua nhưng tết đã hết. Và như vậy, người lớn lại hối hả vào việc, trẻ con hăm hở đến trường với ước mong mùa xuân mới tươi đẹp và căng tràn sức sống.
CHÂU NỮ