Yêu em, lòng chợt từ bi...
Hồi mới sang đây, tôi có quen một cô bạn cùng quê nhỏ hơn tôi vài tuổi - xinh cực. Dĩ nhiên bạn cũng có người yêu, cũng bịn rịn chia tay đẫm nước mắt phi trường hẹn ngày gặp lại. Hồi mới gặp, mỗi sáng chung đường đi học tôi vẫn còn hay nghe bạn huyên thiên về chàng người yêu trẻ ở nhà. Hình như đó là một tình yêu đầu đời đầy thơ mộng trên ghế nhà trường.
Nhưng cô thường hay nói, cô hiểu đó chỉ là kiểu tình thơ chẳng đến đâu và đi về đâu, vậy nên cô sẽ cố kiếm tìm cho mình một chàng hoàng tử của lòng mình, cô bảo như những nhánh xa trục thảo 4 cánh, tình yêu và may mắn sẽ đến khi bạn cố kiếm tìm. Dăm tháng sau, cuộc sống bận rộn nơi xứ người chẳng cho ai nhiều thời gian để ngồi hàn huyên. Nhất lại là cuộc sống của du học sinh, một buổi tới trường, một buổi đi làm chui. Đi làm mà cứ lấm la lấm lét, lỡ có ông cán bộ di trú nào buồn buồn ghé qua thì thôi rồi, tiêu tan tương lai.
Tôi gặp lại cô bạn đó, thấy đang tay trong tay với một anh chàng khác, nghe kể dạng con nhà giàu học giỏi lại đẹp trai. Nghe nói hai người dự định cưới nhau khi ra trường. Tôi mừng thầm: một cặp đẹp đôi. Dù gì cũng xứ người, không ai thân thích họ hàng. Lại phải mưu sinh đơn thân. Cô bảo cả hai đều cảm thấy cô đơn, lại học chung trường nên hay giúp đỡ nhau những lúc bận rộn bài vở. Lại thêm cái thời tiết quái quỷ ở cái đất nước ôn đới này nữa, nó làm người ta suốt ngày thấy lạnh - mà khổ nỗi cái lạnh giống như rượu trắng ở quê khi người ta pha thêm một tí thuốc trừ sâu - nó hăng lên khủng khiếp. Cô bạn nói, cũng muốn kiếm tìm một giấc mơ định cư, nhưng rồi cô thấy hạnh phúc bên tình yêu này. Tôi im lặng chúc phúc cho bạn, mong đường đời sẽ êm ái.
Suốt gần năm trời sau đó, bù đầu với sách vở và nhịp sống. Bỗng một hôm, cô gọi cho tôi báo mời hỉ. Tôi, tất nhiên vui vẻ nhận lời và đinh ninh “họ” sẽ là một cặp hoàn hảo trong ngày cưới. Nhưng, đúng là sự ít giao du luôn mang lại cho người ta nhiều sự bất ngờ trong các mối quan hệ xã hội. “Họ” mà tôi luôn đoán định nay đã thay bằng một chú rể mới toanh. Thấy tôi bất ngờ, cô bạn khẽ kéo tôi về một bên rồi giải thích. Cái hôn lễ chỉ để làm thủ tục, chú rể “giả” thực ra là bạn thân của chú rể “thật”. Vậy nên cái hôn lễ đương nhiên cũng giả. Vì nghe đâu bạn thân của chú rể là người đã có quốc tịch. Cưới xong, đương nhiên bạn tôi cũng sẽ được nhận quốc tịch như người bên xứ này. Dĩ nhiên, chẳng ai giúp không cái gì, bạn tôi cũng phải trả một khoản kha khá.
Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai đoán định được. Thật thật giả giả, trắng đen lẫn lộn giữa đời và tình. Cô bạn tôi yêu “chú rể giả” thật. Chỉ một tháng sau cái hôn lễ thủ tục đó. Cô bỏ chàng người yêu để chuyển về ở hẳn với anh bạn thân của người yêu cô ấy. Nghe nói, chàng kia hứa hẹn về một giấc mơ dài. Cô thì chặc lưỡi, đằng nào anh ấy cũng đẹp trai, lại ổn định, coi như chẳng phải cưới giả khỏi lo bị đuổi về khi nhà chức trách phát giác, lại đỡ hẳn một khoản hôn phí mà tính ra cô phải cày bừa độ 3 năm để trả. Tôi thở dài đánh tiếng, coi như một phận người. Lần này tôi đinh ninh, cô bạn tôi, sau bao ngày tìm kiếm, rốt cuộc cô cũng có hạnh phúc.
Trớ trêu thay, đời luôn là ảo thuật gia tài năng nhất. Trong cái trò chơi tung hứng trắng đen tình yêu chẳng ai có thể đoán định chính xác được. Vậy nên, cô bạn tôi - lần này đã tìm sai cho mình đáp án. Vị “chú rể giả nọ” sau ba tháng ăn chơi chán chê, quay ngoắt sang đòi tiền và quay lại với giao ước ban đầu - hôn nhân chỉ là giả.
Nghe bạn kể, đó là khoảnh khắc mà cuộc đời cô không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự tủi hổ. Nó giống như tận cùng của tủi nhục và đau đớn. Cái gì sai khi cô cố tìm cho mình một chỗ dựa? Cô kể đêm đó, cô đã ngồi yên lặng nơi sân ga quen thuộc ngày trước cô và chàng người yêu cũ vẫn ngồi đếm những toa tàu về cuối ngày, dưới cái lạnh gần âm xứ ôn đới. Cô không kể nhưng tôi có cảm giác dường như cô đã cố tìm cho mình một cái kết. Rồi cô bảo, lúc cái ánh đèn pha của chuyến tàu cuối ngày vào ga, cô đã gượng mình đứng dậy. Nhưng khi cô ngước mặt lên - trước mặt cô là anh, chàng người yêu cũ. Người đã lặng lẽ đi theo cô suốt 3 tháng trời trong đau đớn. Anh đã chờ đợi cô bạn của tôi quay về. Anh không nói gì, lặng im ôm cô vào lòng. Lần này thì cô bạn của tôi đã òa khóc nức nở như đứa trẻ đi lạc đường đến một sân ga lạ, bơ vơ và loay hoay tìm kiếm một ngả để bước tiếp. Đêm đó, trên status của anh, tôi thấy đôi câu thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - “yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”.
MỤC ĐỒNG