Mở cửa cuộc đời

BÌNH CHI 15/08/2015 07:19

Ở cái chợ nhỏ ngay khúc cua đường về nhà tôi có những người đàn bà bán trái cây. Mỗi ngày đi làm ngang qua đó, những mẹt trái cây đã được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Họ, cả bốn người đều không có chồng. Có người chồng bị tai nạn khi đi làm ở công trường rồi chết, có người chồng bỏ đi theo người đàn bà khác, có người li dị khi đã quá bốn mươi.

Lần nào mua trái cây, nếu mua hai loại quả thì tôi sẽ mua của hai người. Rồi hôm sau, nếu có mua thì lại mua giúp hai người kế tiếp. Mỗi lần nhìn họ, nhiều cảm xúc đan xen trong tôi, từ những mẹt trái cây nhỏ ở góc chợ ấy, họ đã một mình gồng gánh nuôi con. Là đàn bà, họ cũng khao khát được yêu thương, được che chở. Họ cũng thèm một mái ấm, có bóng dáng người đàn ông của cuộc đời họ, để cùng nhau sẻ chia những vui buồn của cuộc đời.

Có thể, thu nhập từ việc bán buôn của họ không đến nỗi quá còm cõi. Nhưng cứ nhìn mái tóc xơ đi vì ít chăm sóc, bộ quần áo tối màu không kiểu cọ, đôi tất chân đã thủng vài lỗ mà họ mang, kiểu gì cũng mủi mủi trong lòng. Chị trẻ nhất ở đấy là người quen nhất của tôi. Lần tôi nhìn thấy cái bụng lùm lùm của chị giấu trong chiếc áo khoác dày, tôi buột miệng hỏi: chị có chồng lại rồi à? Chị lột cái bịt mặt trùm kín cả đầu nhìn mình bẽn lẽn có chút xấu hổ.

-Không, là do chị lỡ quên uống thuốc.

Lần nào có chuối chín vườn ngon, hay nhãn vườn nhà ai mang bán cho chị, chị cũng gọi tôi ra mua. Kiểu gì cũng thêm một trái quýt hay vài trái chôm chôm nhưng tôi không lấy. Có lần thấy mắt chị sưng húp tưởng như cả bầu trời giăng mắc toàn mây xám. Chị bàng hoàng, sửng sốt như quờ tay vào đâu cũng chạm phải nỗi buồn. Chị nói mà như khóc bảo rằng chị đã yêu như kẻ ngu ngơ, dại khờ.  Rằng ông chồng “hờ”  bao lâu nay ở với chị, chị đã trả mọi nợ nần cho những canh bạc thâu đêm suốt sáng của ổng. Giờ ổng bỏ chị đi, vét cả chiếc xe máy, cầm tiền hàng bỏ đi theo người phụ nữ khác.  Trong cái bình thường của một phiên chợ sáng,  tôi nhìn chị mà xót xa, người phụ nữ ấy bây giờ ngơ ngác đứng bên kia đời khi không còn chút niềm tin và cũng không có tình yêu.

Nhiều tháng liền sau đó, mỗi sáng sớm đi ngang chợ thấy đứa con gái chị mới sinh bò quanh cái chỗ mấy mẹt trái cây, mũi chảy thò lò, mặt mày xanh xao. Thế rồi đứa trẻ ấy cũng lớn, chập chững vịn quanh những thùng xốp ở chợ để tập đi. Lần  thấy tôi đi ngang qua, chị nói với theo: Ổng về rồi.

Chợ buổi sớm thưa người, tôi ngoảnh lại nhìn, ánh nắng mai rọi thẳng vào gương mặt hao gầy của chị.  Thấy chị cười mãn nguyện, như chưa từng phiền lòng, như chưa từng hụt hẫng, như chưa bao giờ biết đến đau khổ và đắng cay.  Chắc ông đó lại về nịnh bợ vài câu, lại thề non hẹn biển, lại xúm xít, lại nói những lời ăn năn… mà người đàn bà tôi quen ấy, nhìn chị thôi đã thấy từ đôi mắt ấy hiện lên nỗi niềm côi cút, tủi thân và khát thèm một mái ấm như bao người khác. Để lại được yêu thương và che chở.

Ừ thôi, lòng chị chắc nhiều khi đã thấy trăm ngàn nấm mộ. Nhưng rồi chị đã buông tay, cởi lòng cho những phiền muộn trôi đi, bằng cách đó chị đã quyết định tha thứ cho người đàn ông ấy.  Cuộc đời chị, dẫu có khép cửa lần này, lần khác, rồi lại mở ra, đến khi nào kiệt quệ, đến khi nào khánh kiệt niềm tin thì họa may giữa cuộc đời trần ai người đàn ông ấy sẽ hiểu và yêu thương chị. Mà tôi tin, người tử tế như chị sẽ được đáp đền bằng tình yêu chân thành.  Và tình yêu ấy sẽ được thắp lửa từ trái tim, riêng dành tặng chị.

BÌNH CHI

BÌNH CHI