Gửi nắng cho mùa
Con đường tôi đến trường, dọc theo hai bên đường Trần Hưng Đạo tím màu bằng lăng, vàng cánh điệp, đỏ thắm trời phượng vĩ. Xa hơn chừng năm cây số nữa là đến biển Cửa Đại nước trời mênh mang. Những cánh gió thổi tung cái oi nồng phố thị. Chỉ còn lại những con sóng lúc trào lộng, lúc réo gọi, khi thầm thì…
Tôi sợ những khoảnh khắc cuộc đời, như chiếc lá héo khô vắt ngang mùa hoa phượng rực đỏ đến cháy lòng rơi giữa lưng trời. Vì sao ta đang bên nhau mà em ôm nỗi buồn, buông tiếng thở dài và lẩm bẩm lời cầu nguyện? Có phải em đang sợ những phút giây này tan biến, hay ngày mai đây sẽ không bao giờ có được nữa? Hạnh phúc và khổ đau, một gạch nối mong manh. Đâu có cái gì gõ vào lồng ngực mà vẫn thấy những hồi ức năm nao dội ngược về tim. Tại sao không thể phục sinh những điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời? Như một ngày hạ ở phố Hội An da diết. Những con đường đi qua vẫn còn đầy ắp dư ảnh đọng lại. Màu đỏ cháy hoa phượng, tím bằng lăng, vàng kiêu hãnh của hoa lồng đèn với tháng ngày mưa nắng. Sóng đôi dạo qua các con đường Hai Bà Trưng, Trần Phú, Bạch Đằng… Tôi ngắm bằng lăng khoe sắc, chợt thấy đất trời dịu lại trong những ngày đầu hè nắng gắt. Con đường như trẻ lại, khi được tô điểm bằng một màu tím nhẹ nhàng.
Một mình một vườn quán. Kiệt giếng Bá Lễ. Nhâm nhi ly cà phê đen đá. Nhớ ai đó. Chỉ nghe thấy trong tiềm thức và khơi gợi, khi nhìn những giọt cà phê nhỏ giọt. Rơi.
Và Em,
Hoa bằng lăng không thơm như những loài hoa khác. Nhưng em vẫn thích dạo bước trên những con đường có màu tím bằng lăng. Mỗi con đường đều có những vẻ đẹp riêng, đều chứa đựng những giá trị khác biệt. Như đường đời, trải đầy hoa hồng hay chỉ toàn là chông gai thì chúng đều có ý nghĩa. Vì em đã chọn nó, dám đặt chân lên và bước đi về phía trước mà không hề hối tiếc. Dẫu nỗi đau đôi khi có chát đắng và nước mắt đôi khi có lăn dài. Nhưng khi đã vượt qua, ta trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”. Lúc đó, trời sẽ trong veo, những ngọn gió gọi mời, cành lá đong đưa... Bài ca hạnh phúc sẽ vang lên giữa buổi sớm mai đầy bình yên. Lòng thanh thản an nhiên giữa dòng chảy cuộc đời…
Và tôi,
Thời gian đã cuốn trôi đi thật nhanh. Chỉ còn lại những kỷ niệm của một thời. Ngày đó còn bình yên nhặt cánh phượng cháy nồng nắng tháng Năm gấp vào trang lưu bút. Ngẩn ngơ nhìn một bóng hình phía trời xa. Nơi có nụ cười tinh khôi rực sáng… Là ngày thật bình thường. Nắng và gió. Trong vườn hoa có đàn bướm lang thang kiếm tìm những ngọt ngào yêu thương. Nhận chút thổn thức của mùa xanh giấu vào trong đôi mắt. Để bây giờ ngoái đầu nhìn lại. Luyến tiếc thật nhiều những gì đã xa… Em đã cho tôi một trang giấy trắng tinh thơm, màu mực tím, nghiêng nghiêng chữ. Dòng lưu bút đã nhòe nhưng vẫn rực rỡ những nét yêu xưa. Em đã cho tôi tà áo trắng trinh nguyên thuở dại khờ. Trên dòng sông qua con đò nhỏ gió phất phơ đưa. Có người con gái vô tư đến vô tình…
Hoa bằng lăng trổ tím ngõ nhà ai. Con ve sầu ca bản tình buồn đến nao lòng. Ngậm ngùi như chào tạm biệt những dấu yêu. Tôi đã phục sinh một thời xưa cũ với con tim ấm áp và vòng tay rộng mở như điều kỳ diệu. Khi tìm đến góc sân vườn có con đường hoa tím, như da diết vòng tay, nghe con tim thổn thức, phút giao mùa đan siết vào nhau...
THUẬN TÌNH