Thương nhớ tháng 5
Cứ độ tháng 5 về, tôi lại bắt gặp những bông điệp vàng rải khắp mặt đường, sắc hoa bằng lăng tím ngắt ẩn dưới cái nắng mùa hè.
Nhìn cái nắng oi nồng tháng 5 mà nhớ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nông dân hối hả cho kịp thu hoạch cuối mùa. Nhớ những buổi chiều, ngồi ôn bài trên lưng trâu ngoài gò bãi, nghe tiếng sấm ầm ầm báo có mưa dông thì tôi cùng lũ bạn vội vã chạy về sân nhà cào lúa, gói ghém thật kỹ bao đậu, bao khoai. Mường tượng lại cảnh đứa cào lúa, đứa lấy thúng hốt thật nhanh, trút vào bao trước khi cơn mưa kéo về, đủ thấy lòng mình an tâm đến lạ kỳ. Tháng 5 cũng nhắc tôi nhớ về những cánh đồng ngập rạ và cỏ khô đã được các bác nông dân chuẩn bị việc đốt đồng. Đồng khô cằn, đất bùn trở nên cứng kến, lũ trẻ chúng tôi không còn thú nhào nặn. Thay vào đó chỉ có thể tranh thủ phơi mình vui đùa trên những đống rạ khô.
Cũng cái tháng 5 bình yên ấy, sau buổi lễ bế giảng, chúng tôi chia tay góc trời phượng vĩ đỏ trên nền ngói cũ, chia tay sắc tím bằng lăng đượm buồn sau khung cửa sổ lớp học để về với chuỗi ngày hè. Trong khoảng thời gian hè ít ỏi ấy, tôi cùng tụi thằng Đực, con Beo, con Xíu và thằng Bờm cứ chiều chiều lại ngả trên lưng trâu, hò hét thỏa thích. Thi thoảng chúng tôi lại lấy giấy cắt dán thành cánh diều thả cao ước mơ mong ngày trưởng thành. Có những chiều thả diều bay trên bầu trời xanh thẳm, đứa nào đứa nấy lại ngẩn ngơ, hồi hộp nhìn theo từng cánh diều vì lo chúng sẽ va vào nhau hay đứt dây, rơi đi đâu đấy trên cánh đồng. Rồi cứ mường tượng mông lung về cuộc đời mình ngày mai, ngày kia lỡ như cánh diều đứt dây...
Lớn lên, mỗi đứa trẻ trong xóm tôi ngày ấy đều tìm một hướng rẽ cho cuộc đời. Tôi cũng tìm cho mình một con đường để dấn thân và hy vọng. Không ai bảo ai, không ai hẹn trước một điều gì, nhưng cứ hễ rằng bánh xe thời gian thoi đưa đến tháng 5, chúng tôi lại tìm về tuổi thơ như sự nhắc nhớ cần thiết cho cuộc đời mình. Nơi miền quê thăm thẳm ký ức xưa, chúng tôi chẳng ngại gì cái nắng chang chang hay mấy đợt gió dông thổi bất thình lình. Nơi đấy, chúng tôi an nhiên gác lại mớ bộn bề để nói với nhau chuyện vụ mùa tiết trời tháng 5, chuyện tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn. Và cả chuyện lớn lên của chúng tôi, nay đã hóa những niềm nhớ xa xôi!
VÕ THỊ NHƯ TRANG