Xa lắm trò chơi chọi gà
Tuổi thơ tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó nhưng rất đẹp và thanh bình. Thời ấy, tụi con nít suốt ngày quanh quẩn ngoài đồng hay lên nương rẫy cùng ba má, người trông gầy teo, tóc cháy nắng, da đen sạm. Chúng tôi bày ra vô số trò chơi như cướp cờ, rồng rắn lên mây, kéo mo cau… và hấp dẫn nhất với tôi vẫn là trò chơi chọi gà.
Chọi gà là trò chơi hằn sâu trong ký ức tuổi thơ tôi. Gọi là chọi gà cho oai, chứ tụi con nít như bọn tôi, làm gì có gà mà chọi. Những con gà chiến được “bắt” từ cây cỏ chỉ. Có lẽ ai sinh ra và lên nơi đồng ruộng đều quen thuộc với loại cỏ hoang này. Cỏ chỉ mọc nhiều ở triền đê, bờ ruộng. Kể cũng lạ, thứ cây thân nhỏ hơn que tăm, trông mảnh mai vậy mà dưới cái nắng gay gắt nhánh mẹ đẻ nhánh con bò chằng chịt vào nhau thành thảm cỏ dày đặc.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Internet) |
Mùa đông lạnh giá, như mùa đông năm nay, khát khao ngày nắng ấm, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ấu thơ, khi từng cơn gió nồm mang theo cái nắng hừng hực của mùa hè tràn về qua cánh đồng cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi với những tấm lưng trần lội ngang dọc khắp bờ đê để tìm gà chúa. Mặc dầu mồ hôi ra ướt cả lưng nhưng có nề hà gì đâu, niềm vui ánh lên trong tiếng reo hò khi một đứa bắt được chú gà.
Để có được một chú gà chiến ưng ý mà chúng tôi gọi là gà chúa cũng mất rất nhiều công sức. Một thảm cỏ rộng thường chỉ có thể tìm được một chú gà chúa. Thực ra gà chúa chính là cọng cỏ chỉ có nốt sần to nhất. Lớn lên một tí tôi mới hiểu cỏ chỉ thường có một loại sâu ăn lá ký sinh. Do tác động của sâu ký sinh, những bẹ lá cuộn xếp lên nhau làm nhiều lớp khiến cho đầu cọng cỏ tạo thành một nốt sần cỡ như hạt đậu có hình giống như con gà. Cách bắt gà cũng là một nghệ thuật, phải nhẹ tay không cần lấy phần rễ, làm sao cho cọng cỏ còn dài và “cổ gà” còn nguyên vẹn. Khi mỗi đứa đều tìm được những chú gà chiến ưng ý nhất, trò chơi bắt đầu.
Thú chơi chọi gà ở quê tôi có từ lâu lắm, hầu hết ai cũng đã từng trải qua. Những chú gà được chọi nốt sần vào nhau, nốt sần nào bị đứt rời ra thì coi như gà thua. Trò chơi có thể chọi tay đôi hoặc nếu có nhiều người chơi hơn thì thi đấu luân phiên, bên thắng cứ thế hả hê còn kẻ bại lại ấm ức chờ cơ hội gỡ thua vào hôm sau. Tụi con gái thì lại thích chọi gà bằng những hoa cỏ chỉ vươn dài. Chỉ cần gập đôi hoa cỏ lại rồi móc vào nhau và giật, cọng của ai đứt thì coi như bị thua. Trò chơi tưởng đơn giản ấy vậy mà vui đáo để.
Tuổi thơ tôi cứ thế chầm chậm trôi đi với những trò chơi dân dã, với những cái đầu cỏ gà, những cọng hoa rơi rụng dọc khắp triền đê, bờ sông... Ôi! Kể sao hết tuổi thơ với những kỷ niệm cứ lặng lẽ âm thầm trong tâm tưởng của những người con xa xứ. Để sau này có dịp quay về quê cũ, tôi lại đi tìm từng vạt cỏ như tìm một chút gì thân thương, nhưng cảnh vật đã đổi thay đến ngỡ ngàng. Bờ đê xưa giờ trở thành con đường bê tông với những ngôi nhà xây san sát... Thảm cỏ chỉ xanh mượt và trò chọi gà, kéo mo cau… ngày nào đã trở thành một thời xa lắm.
Mùa đông lạnh giá, khát khao ngày nắng ấm, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ấu thơ, khi từng cơn gió nồm mang theo cái nắng hừng hực của mùa hè tràn về qua cánh đồng…
THANH LY