Ví dầu ông Ký ông Cai...
Còn hai hôm nữa mới đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, nhưng cu Quý đã có đầy một tủ bánh kẹo, toàn loại hảo hạng. Ăn mãi phát ngán nên cu Quý chẳng màng đụng đến thức gì. Vậy mà chiều nay chú Duân lại đem quà tới cho nữa.
- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, chú tặng cu Quý hộp táo Tàu thượng hảo hạng này. Ngon lắm nhá! Vị ngọt thơm của táo sẽ làm cho cu Quý mê luôn...
Chú Duân bảo với cu Quý như thế. Rồi quay sang ông Báu, chú cười xởi lởi:
- Dạ! Em biết trong ngày vui của trẻ thơ, cậu con trai út của anh chẳng thiếu bánh kẹo gì, vì vậy em mới mua hộp táo Tàu tặng cháu...
Cu Quý thấy điệu bộ của chú Duân trông ngồ ngộ, đành miễn cưỡng cầm lấy hộp táo Tàu. Theo thói quen, nó vòng tay lễ phép cám ơn người cho quà. Rồi nó rủ bé Nga - con gái chú Duân, trạc tuổi với nó, ra trước hiên nhà ngồi chơi. Bé Nga học lớp mẫu giáo nhỡ cùng với cu Quý. Vả lại, con bé thấy cu Quý ôm hộp táo Tàu vừa mới khi nãy hãy còn là của nó nên lẽo đẽo đi theo. Và một lát sau, ông Duân và ông Báu ngồi trong nhà nghe hai đứa trẻ chuyện trò vui vẻ với nhau.
- Ba bạn bảo táo Tàu ngon lắm hả?
- Bé nào có được ăn đâu mà biết ngon với không ngon! Bé Nga thực thà trả lời.
- Thế sao lúc nãy ba bạn bảo bạn cũng có một hộp y chang như vầy?
- Đâu có, ba bé bảo đắt lắm! Những mấy trăm ngàn một hộp cơ!
- Thế tại sao ba bạn không để cho bạn mà lại đem cho Quý?
Bé Nga im lặng. Mãi sau nó mới thẽ thọt trả lời:
- Ba mẹ bé bảo rằng, sắp tới đây ba bạn sẽ được bầu làm Chủ tịch huyện. Cho nên ba mẹ bé mới mua quà tặng Quý...
Nghe con gái nói vậy, ông Duân vội liếc nhìn ông Báu và bắt gặp cái nhíu mày của vị Chủ tịch huyện tương lai. Ông Duân vội cười xởi lởi:
- Đúng là trẻ con anh nhỉ! Con bé em xơi hai ngày rồi vẫn chưa hết hộp táo Tàu. Vậy mà bây giờ... Đúng là trẻ con! Chúng nó y như ông Ký ông Cai, ăn cơm no bụng thấy khoai cũng thèm...
Cười nói là cười nói vậy thôi, chứ ông Duân cảm thấy da mặt mình tự dưng dày lên trước lời nói hồn nhiên của con gái nhỏ...
NGUYỄN TAM MỸ