Hương bùn
Sống ở quê ai lạ gì mùi bùn. Bùn với người như duyên nợ tiền kiếp. Ngày nối ngày hết năm này sang năm khác, mùa nối mùa hết nắng lại mưa. Ba tôi tay nhẵn mòn cán cuốc, mẹ tôi gót chân chai nứt bởi những chân ruộng phèn chua… vẫn hằn sâu ký ức tôi những ngày xa chợt thương về mùa màng hạn hán, mùa mưa phùn, buốt rét căm căm. Nghe câu hát về “tô mì gạo mới”, thương quá hương bùn những chân ruộng quê tôi. Lúc ngột ngạt phố phường xe cộ, tôi thèm được hít thở không khí đồng quê, nơi có hương bùn non thơm lạ.
Tuổi thơ ở quê đi làm ruộng cùng ba mẹ là những tháng ngày vẫn nguyên vẹn góc yên bình trong giấc mơ. Hương bùn quê tôi có gì khác lạ? Nhớ lắm những sáng tinh mơ đi bắt cá rô đồng ngủ muộn ở mặt ruộng vừa mới bừa xong. Trong cái rét buổi sớm mai như chạm vào thịt da khe khẽ, hương bùn quyện trong hương cỏ ngát vào nhau, giữa không gian nghe thật yên bình. Mùi bùn non thơm tho như được bàn tay ai đó đêm qua nâng niu, chắt lọc để phả lên cánh đồng biết trở dạ đêm đêm. Biết lòng người cũng trăn trở âu lo với mưa nắng, mùa màng được mất, với đồng tiền bát gạo cho con cái học hành.
Hương bùn quê tôi mỗi thời điểm mỗi khác. Tháng chín tháng mười, đi nơm đi xúc, bùn dậy lên trên xác cỏ mục hoai, thân rạ ủng nước thâm đen ngai ngái rất đặc trưng. Bữa cơm cá đồng bên bếp lửa hồng dậy lên mùi cà cuống thơm lừng, béo ngầy ngậy những con niềng niễng, tít nước… và cả hương bùn vấy vá mang theo trong rổ, trong sạp, trong đôi bàn tay rét tím tái vội vàng chưa rửa sạch. Đây đó vết bùn còn bu bám trên áo, trên quần, trên mặt, trên tóc.
Cánh đồng trước nhà tôi ngày đó có thửa mang tên Đám Lầy. Điều lạ bốn mùa dẫu hạn hán thế nào chân ruộng này đều không mất nước, góc ruộng có một điểm nước sủi lên ấm nóng, lăn tăn bọt nước như “bát canh” riêu cua đồng bởi nước màu phèn vàng loang loáng. Các cụ cao niên trong làng kể, hồi chiến tranh, có lần lính Mỹ bắt được người làm cơ sở cách mạng của ta, do không khai thác được gì nên địch tra tấn rất dã man rồi thả xuống chân ruộng này, ví trâu ra cày trên xác người giữa buổi ban trưa. Máu người đỏ loang cùng bùn đất dậy lên lòng căm thù ngút tràn lòng dân làng tôi thuở đó… Bẵng nhiều năm, đi xa về, chân ruộng đó nghe chị tôi bảo đã cạn kiệt, chỗ nước sủi tăm lên cũng không còn. Và cả hương bùn nơi cánh đồng tuổi thơ tôi cũng dần tan loãng.
Sau những trận lũ lụt, tôi thường về lại những vùng quê đây đó. Nào vùng Bàu Tròn - Đại Lộc, Gò Nổi - Điện Bàn, các nà bãi ven sông Thu làng quê Trung Phước, rồi xóm Trại, xóm Gò, làng Trà Đình, Quế Phú - Quế Sơn… Ở đâu, tôi cũng gặp hương bùn nghe thật quen mà cũng thật lạ, mỗi nơi hình như mỗi khác. Thẳm sâu hương bùn mỗi vùng quê tôi nghe tiếng đất đai, mồ hôi, những giọt nước mắt và cả phận người một nắng hai sương và nặng lòng như tiếng quê Quảng Nam chân chất.
Hương bùn, có phải hương xứ sở quê tôi?
VÕ VĂN TRƯỜNG