Khúc xuân
Mùa xuân cho ta cảm giác rạo rực như thuở thiếu thời, bỏ lại những vướng bận, hướng tới vạn điều tốt đẹp. Hơi ấm mùa xuân đang đến, qua từng chiếc lá, cành hoa, thoảng qua làn tóc thiếu nữ đôi mươi.
Nhớ những ngày trước tết, ba đang tuốt lá mai trước ngõ mà lo hoa có nở kịp không. Lại nhớ tiếng thở dài của ba khi nhìn những nhành mai nở muộn. Những ngày giáp tết, mấy chị em lại cứ đi quanh gốc mai, mừng rỡ khi tìm thấy một nụ mai nhú lên như dấu hiệu của mùa xuân bắt đi qua ngõ. Nó thích cảm giác sáng sớm mùng một, thong dong đi bộ quanh những cánh đồng xuân xanh ngắt hít hà cái vị trong lành, tinh khiết của đất trời hay đưa tay nghịch những hạt sương đọng hững hờ trên bờ cỏ. Bình yên quá đỗi…
Tuổi xuân qua như một cơn mưa rào dù khiến ta bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để tắm mưa thêm một lần nữa. Nó ao ước mình được vô tư như mấy đứa em, xúng xính áo mới trong ngày xuân hơn là những dỗi hờn. Đêm mơ về phút giây đứng lặng bên bờ sông, ngậm ngùi nhìn dòng chảy hay ngồi trên thuyền sang bờ bên kia mà không biết mình đang đi đâu. Và dòng nước đăm chiêu mỗi bận có người xa xứ để rồi dòng sông ấy luôn đau đáu trong tim kẻ tha hương…
Mẹ gọi điện hỏi khi nào con về... Nghe con ngập ngừng, mẹ khóc. Ba mẹ là thế, ai cũng muốn xuân đoàn tụ, cũng mong ngóng con cái. Nỗi lo toan ấy rồi sẽ cứ theo suốt cha mẹ, cho đến khi về trời. Sau những hư vô trong cuộc sống, đứa con gái xa quê nhận ra chẳng nơi nào ấm hơn bờ vai mẹ. Nó ước ao giá được gục đầu vào bờ vai ấy, khóc cho trôi hết những tạp nham vướng vào đời.
Phật dạy, tất cả đều vô thường, đều nằm trong chu kỳ của sinh trụ hoại diệt. Cuộc sống luôn chứa nhiều bất trắc và mọi thứ đều cứ tuần hoàn, đổi thay. Như tình yêu, hôm nay ấm áp nhưng... ai chắc nồng đậm và sâu sắc mãi về sau. Như mùa xuân đến để xua tan giá lạnh rồi trở thành mùa cũ khi hạ đang chực sẵn ở nơi kia.
Khúc xuân lại vang trên góc phố quen. Một mùa xuân tươi mới, rạng ngời đang đến giữa cuộc đời bao dung, kỷ niệm cứ ngủ vùi để ta thôi những ưu tư.
TIỂU MY