Trăng của rạ rơm

NGUYỄN BÁ HÒA 03/01/2020 13:38

Nhà thơ Mỹ An, hội viên Hội VHNT Quảng Nam, vừa phát hành tập thơ thứ ba Trăng của rạ rơm (NXB Hội Nhà văn, tháng 12.2019).

 

Trăng của rạ rơm là vầng trăng Tiên Phước trung du quê anh. Ở đó những rạ rơm, đêm lúa mới, con đò cũ, lửa bếp liu riu, sợi khói lam chiều đã đi vào hồn trai từ độ, và nơi đó những giàn mướp đắng, hoa mướp vàng, hoa cải, rau răm, cơm muối mè, khoai lang khô ghế xôi, nước chè xanh đã nuôi lớn thơ anh.

Có thể trăng của rạ rơm là ẩn dụ về những ước mơ: “Về nhà vẽ những đường cong/ Cho diều no gió nhẹ lòng bay lên” (Thu chưa về). Ẩn dụ về một cuộc tình: “Miếng trầu cau thắm mặn vôi/ Se duyên kết nợ giữa tôi với làng” (Trống làng đi hoang). Hay, ẩn dụ về một cuộc chia xa từ trong tâm thức:      “Cây trong vườn rớt mất những tiếng chim/ Cành lá cắt vết đau đời bỏ ngõ/ Con đường xưa lối đi về xóm nhỏ/ Bỗng hôm nay bao lá rụng vật vờ” (Nơi bất tử).

Bàng bạc trong Trăng của rạ rơm là một không gian hoài niệm, miền nhớ thương về một thời bụi phấn vương trắng đến bây giờ, về một đời còn đó cơn bão lũ rập rình lòng người đau nhói, về một trời lâu rồi chẳng biết tính thiệt hơn.

Đọc Trăng của rạ rơm để nghe hương quê trải theo cái nồng nàn da diết lẫn trong tiếng quê quen thuộc khiến người thơ bồi hồi thương nhớ, bật lên những thanh âm hòa quyện. “Về bên ngõ đá” không chỉ là về quê đơn nghĩa mà về với cội nguồn bởi nơi ấy là hình cha dáng mẹ: “Từng phiến đá xanh mềm bờ rêu phủ/ Còn đâu đây hồn cốt của làng xưa?/ Lối hao gầy năm tháng gió mưa/ Thềm đá cũ in hình cha dáng mẹ”. 

Không gia công gọt giũa cầu kỳ, từng câu chữ hiền như rơm rạ, mộc mạc lúa quê, trên khuôn nền truyền thống ấy, với những hình ảnh cũ xưa ấy vẫn tràn đầy tình cảm trong những vần thơ của Mỹ An. Như tình nghĩa vợ chồng luênh loang theo câu hò Quảng vượt bay qua những cánh đồng quê, trải rộng dài xuôi ngược: “Em giống mẹ!/ Thích điệu hò xứ Quảng/ Ngày ấy nhón chân kêu bớ nậu nguồn/ Hái trái mít non đổi lấy con cá chuồn/ Miền xuôi ngược xe duyên thành chồng vợ” (Điệu hò xứ Quảng). Như tình mẫu tử: “Biển dạt dào từng con sóng vấn vương/ Cho lòng mình xanh từ bầu trời của mẹ” (Về với biển). 

Và người thơ vẫn còn đó ước mơ rũ sạch bụi trần trở về với trung du quê nhà miên viễn, cũng là trở về với “bản lai diện mục”: “Tự ta gói chặt bụi phiền/ Thế gian giờ cũng thôi miên mất rồi/ Ta về với cõi ta thôi/ Nghe chuông đêm vọng bên đồi mộng du” (Màu cô miên).

NGUYỄN BÁ HÒA