Hoa tháng ba

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 29/03/2017 14:09

(QNO) - Tháng ba. Lộc non biêng biếc nõn nà, giăng mắc nẻo xuân qua. Không gian các miền quê thoang thoảng hương xoan, hương bưởi. Ngất ngây. Mùa xuân đã chín. Trên nền xanh miên man, trung du xứ Quảng bỗng rộ lên một màu đỏ rực: hoa gạo.

Hoa gạo xứ Tiên. ảnh: NGUYỄN MINH
Hoa gạo xứ Tiên. Ảnh: NGUYỄN MINH

Còn có tên là hoa mộc miên, nhưng hoa gạo vẫn là cách gọi quen thuộc và đằm thắm nhất. Cây gạo mọc nhiều ở miền đồi núi trung du và các bờ ruộng ven núi, ven sông. Là loại thân mộc, vỏ cây dày và trắng bạc, ngày càng thêm chút sần sùi và thô ráp theo dấu thời gian. Mùa đông, lá theo mưa về hết với đất mẹ. Trên cây, cành trơ trụi cành. Như những cánh tay khẳng khiu vươn dài. Đầu xuân, những nụ hoa cứng cỏi nứt ra từ các nhánh cây tưởng đã khô vì giá rét. Có khi là cả một chuỗi nụ sắp hàng, nối nhau, để đến độ "yên hoa tam nguyệt" cùng bung nở. Ít loài cây nào ở miền trung du có hoa nở to như hoa gạo.

Mỗi hoa có năm cánh dày như bàn tay xòe rộng, giữa là chùm nhị và nhụy có màu nhạt hơn cánh. Đài hoa cũng dày, có màu xanh. Hoa thường có màu đỏ đậm hoặc đỏ pha màu cam. Một điều thú vị, cây gạo thường mọc cao hơn các loài cây khác, nên khi hoa nở, có thể nhìn thấy từ xa. Mỗi độ cuối xuân, nhìn lên các đồi núi, cây hoa gạo cứ như những chiếc dù màu đỏ khổng lồ nổi bật trên nền xanh thăm thẳm. Ngỡ như là kiêu hãnh (?)

Hoa chen chúc nhau nở rộ khoảng năm đến bảy ngày, rụng xuống một thời gian rồi cây mới ra lá. Chợt nhớ trong bài tập đọc hồi lớp vỡ lòng, có nhà văn miêu tả: "Bộp. Một đóa hoa gạo rụng, làm tôi giật nảy mình". Hoa gạo mạnh mẽ, đến khi rơi rụng vẫn vẹn nguyên sắc đỏ, còn nguyên cả đóa hoa. Sắc đỏ của hoa thường gợi cảm giác ấm áp đến nao lòng. Truyền thuyết kể rằng, hoa gạo là hóa thân kỷ vật tình yêu của một chàng trai và cô sơn nữ. Tình yêu dở dang vì số phận, nên hoa gạo rực rỡ như mối tình nồng thắm thuở nào.

Hoa gạo, cái tên chân chất như vẻ đẹp của nó. Rực rỡ mà không kiêu sa. Mạnh mẽ, tràn trề sức sống mà đời hoa cũng mong manh, ngắn ngủi. Cái vẻ của hoa khiến người ta thường nghĩ đến người nông dân quê mùa chất phác, rắn rỏi và kiên cường dãi dầu mưa nắng. Người dân xứ Tiên quê tôi yêu lắm loài hoa gạo mộc mạc, thật thà. Khi hoa gạo nở nhiều, vụ xuân thường bội thu.

Trong tôi vẫn còn mãi một khung cảnh thật đẹp thời ấu thơ của làng mình. Đó là một sự kết hợp thật lạ lùng của tự nhiên. Trên rẫy tranh làng, những lượn sóng màu xanh miệt mài uốn mình làm duyên theo gió. Giữa rẫy tranh là cây gạo cao to, sừng sững kiên gan cùng tháng năm.

Mỗi mùa hoa gạo nở, từng đàn chim ríu rít bay về. Bức tranh quê xanh ngắt được điểm tô màu đỏ thắm. Ngọn đồi lộng gió. Mềm mại và cứng cỏi, dịu dàng và nên thơ. Nơi ấy, mùa này tiếng chim bắt cô trói cột kêu hoài không mỏi. Hương sắc ấy, thanh âm ấy cứ vời vợi, khắc khoải trong tâm thức những ai từng gắn bó với ngôi làng cổ Lộc Yên trầm mặc in bóng tháng năm.

May mắn thay, dù rẫy tranh xưa không còn, thay vào đó là những loại cây công nghiệp, nhưng hoa gạo vẫn còn rực nở mỗi xuân về. Sức sống của hoa cứ bất tận như tình yêu, như con người mãi chung tình với quê hương xứ sở. Có lẽ, không vẻ đẹp nào tạo nên độ chín của mùa xuân bằng sắc đỏ chói chang của loài hoa bình dị này.

                                                                     NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN