Sự màu nhiệm
Ai biết thơ Đường hẳn nhớ bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu. Thơ đề trên lầu Hoàng Hạc nổi tiếng đó giờ càng gợi nhớ bởi nó gắn liền với địa danh Vũ Hán, nơi mà con virut corona nảy sinh rồi hoành hành làm thế giới điên đảo.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du…
(Hạc vàng đi mất từ xưa/Nghìn năm mấy trắng bây giờ còn bay – Tản Đà dịch)
Hình ảnh đẹp đẽ của hạc vàng một đi không trở lại gợi nỗi hoài trong mỹ cảm văn chương, nhưng nếu vận vào chuyện thời sự với thân phận những người đi tránh nạn dịch bây giờ có lẽ niềm thương nhớ cố hương đang dằng dặc trên mọi nẻo đường.
Nếu được trở về, con dân Vũ Xương, Hán Dương, Hán Khẩu đó nhìn thấy cả quê hương họ phủ bóng hoàng hôn, u ám một nỗi sầu. Không còn gì hoang vu hơn cho tâm hồn con người trong vùng bị phong tỏa, tang tóc đã hơn 500 sinh mạng, đầy bóng áo trắng của nhân viên y tế đang vật vã chống dịch… Có lẽ, nhiều người đã cầu mong phép màu nhiệm nào đó giúp “tống khứ bất phục phản” nạn dịch càng nhanh càng tốt.
Nhưng những nạn dịch là một phần của lịch sử loài người từ xưa tới nay. Bệnh dịch là thứ không mời mà đến, tống khứ được thứ này thì nảy thứ kia. Phép màu nhiệm giúp chiến thắng dịch bệnh, nếu có, sẽ không có thần thánh nào ban phát mà phải dựa trên nỗ lực của chính con người, bằng chính sức đề kháng miễn dịch cộng hưởng với trí huệ minh mẫn, thái độ và hành vi sống tích cực.
Nói như Hòa thượng Thích Huyền Diệu trong tác phẩm “Khi hồng hạc bay về và những điều màu nhiệm”, nỗ lực tìm được sự an lạc ngay chính trên đời này, bằng tình thương và thực hành cách làm việc khoa học, tạo phước đức đem lại lợi lạc, sự bình yên cho chúng sinh, đó chính là sự màu nhiệm.
Hòa thượng Thích Huyền Diệu là người đã nỗ lực xây nên Việt Nam Phật quốc tự, một ngôi chùa Việt Nam đầu tiên có mặt trên đất nước Ấn Độ. Chùa được xây dựng trên một khu đất rộng gần Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức từ phụ Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo cách đây gần ba thiên niên kỷ, và cũng chính là một trong bốn thánh địa quan trọng mà Phật Thích Ca khuyên các đệ tử sau này nên chiêm bái.
Rồi cơ duyên lại đưa đến việc xây ngôi chùa Việt Nam thứ hai tại vườn Lâm Tỳ Ni (Nê-pan), nơi Phật đản sanh, sau đó Thích Huyền Diệu đã nhìn thấy những con hồng hạc bay về trú ngụ. Ông cho đó là điềm lành nên ra sức bảo vệ, chăm sóc đàn chim hạc, đồng thời làm thêm nhiều việc thiện nghĩa giúp dân trong vùng có ngôi chùa Việt Nam tọa lạc.
Theo Thích Huyền Diệu, màu nhiệm chính là khi có cơ duyên làm điều tốt thì đừng bỏ qua, cũng như trên đường đi ta nhìn thấy miếng ván có cây đinh gỉ sét có thể đâm vào chân khách bộ hành vô tình giẫm lên, thì chịu khó dừng chân một chút để vứt bỏ miếng ván kia. Biết đâu hành động đó sẽ giúp tránh đi bao nhiêu tai hại về sau.
Điều ác dữ không mời mà đến nhưng điều thiện lành ta cũng có thể tạo ra. Như hoàng hạc bay đi, nhưng hồng hạc bay về, cả thế giới có 15 loài hạc quý hiếm vẫn được con người bảo vệ. Vậy con người sao không bảo vệ con người, ngay chính trong những cơn dịch bệnh, thiên tai địch họa? Cần rút đi những cây đinh nhức nhối về sự vô cảm, trục lợi ngay chính trong nạn dịch. Hãy làm phước đón đồng bào trở về từ vùng dịch, chia sẻ từng chút vật tư y tế khan hiếm để phòng dịch cho cộng đồng.
Khắc trên đá tại Mahbodhi Mahavihara, Buddha Gaya (Ấn Độ) là lời Phật Thích Ca: “Cao thượng hay thấp hèn, thành công - hạnh phúc, hay thất bại - khổ đau là do chính mình, chính hành động của mình”. Khắc trên lầu Hoàng Hạc là bài thơ Thôi Hiệu với sự suy niệm về phúc hạnh hay niềm đau của con người cũng do người thương nhớ quê hương và đồng loại chứ không hẳn vì ngoại cảnh trên sông khói sóng...