Gió thu phân vân...
Những cánh cò chấp chới, phân vân trên cánh đồng sau vụ gặt. Mùa vẫn đi, và gió vẫn thổi. Nghe trong lau lách những rì rầm thời xa xăm, của ký ức hoang sơ bên rìa thành phố.
Ảnh minh họa. |
Nhớ, cách đây gần 85 năm, cụ Phan Khôi đã viết bài “Cảm tưởng trong khi trải qua mấy thành phố cũ” đăng trên báo Đông tây (số 114, ngày 14.10.1931), có nhắc “ai muốn đi khảo sát để cho biết cái tài kinh hoạch bố trí thành phố của đời ông đời bà chúng ta hồi trước ra sao, thì duy có tìm tới những nơi còn nguyên tích chưa sửa đổi ấy là như vạn Tam Kỳ ở Quảng Nam, vạn Thu Xà ở Quảng Nghĩa, phố Tuy Hòa ở Phú Yên, phố Ninh Hòa ở Khánh Hòa,...”. Hồi ấy, những phố đó hiện lên “sự vụng cách sắp đặt”, không có quy hoạch như tự nhóm họp tình cờ nên đường sá quanh quẹo nhỏ hẹp, nhà cửa trồi sụt, phóng uế bừa bãi. Bấy giờ, cụ Phan than phiền, “một nơi đô hội, tụ lại hằng vạn con người ta, mà tuyệt nhiên không nghĩ đến sự tiêu hóa những cơm và thịt trong hàng vạn cái bụng ấy nó sẽ xổ ra chỗ nào, thì thật chúng ta phải chịu rằng sự sinh hoạt đời bấy giờ là quá ư cẩu thả, sự mưu cầu lợi ích cho xã hội đời bấy giờ là quá ư sơ lược”. Đâu xa như thời cụ Phan, hồi mới tách tỉnh, Tam Kỳ hầu như y nguyên vậy. Trong đêm mưa cuối thu đầu đông, mẹ vào thăm thằng con ở trọ phải vượt đường ray xe lửa tìm chỗ xả cái “sự tiêu hóa những cơm và thịt” mà con tẩm bổ, thật thấu khổ!
Ừ, giờ nghe Tam Kỳ vừa được vinh danh với giải thưởng “phong cảnh thành phố châu Á năm 2015”. Ừ, giờ có thể “cãi” với Phan Khôi – người nổi tiếng “lý sự, hay cãi”, được chưa? Mấy đời người đi qua, dĩ nhiên thành phố đã đổi thay nhiều. Những hàng sưa xanh, hoa vàng mấy độ trên đường phố và sự thoáng rộng cho ngọn gió thu lùa đi nhiều âm u ngày cũ. Đường sá, nhà cửa tân trang, ánh điện sáng choang siêu thị nhà hàng…
Nhưng đã bằng lòng chưa với Tam Kỳ? Xin đừng vội “tự sướng”. Vào nhiều con hẻm khuất lấp còn nhếch nhác; đầu tư đường sá, cầu cống, chợ búa còn nhiều chỗ dở dang; kiến trúc chưa có đường nét đặc trưng; nguy cơ môi trường ô nhiễm, ngập úng… Tam Kỳ đã, đang và sẽ còn đối mặt với những nan đề trong công cuộc chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính. Gió thu còn phân vân trên con đường từ thành phố loại ba lên loại hai, mà trong đó phải có sự tụ hội thêm cư dân, nghĩa là còn phải sắp xếp, mở rộng sao cho hài hòa chiếc áo đô thị.
Rộng về đâu cho Tam Kỳ? Về phía đông, nối kết những ngọn đồi, sông đầm và biển cả - một thành phố sinh thái. Ôm trong lòng phố những vạn xưa, địa đạo, làng ven sông, những mái đình…ước vọng là vậy. Điều ngẫm ngợi là ở đây, bao bọc cho thành phố gần 14 vạn dân này còn cả vùng ngoại ô với sông đầm hoang sơ lau lách. Bây giờ thì ngồi ở quán Sông Quê, nhìn lên ngọn đồi An Hà, nhìn qua sông Bàn Thạch, còn có cảm giác ngoại ô rất rõ. Nơi ấy, đàn cò trắng bay về, đáp xuống rìa cong của cánh đồng ven sông trong một chiều thu vàng. Và, kia nữa, con cò tinh nghịch đậu trên lưng trâu, như chầm chậm trôi trong bức tranh đồng quê nét vẽ nao lòng. Mai kia xây phố về đông, những hình ảnh ấy còn hay mất? Liệu nghĩ vậy có vết bùn đất của gã nhà quê lạc về thành phố, nơi đang cần lối sống thị dân?
Phân vân cãi với cụ Phan, trong khi phê phán đúng về chuyện để “đồ uế vật đầy rẫy” trong phố, thì chưa hẳn “đường sá cong” là do “cái học còn kém, trình độ văn hóa còn thấp”. Nếu mọi con đường thành phố đều ngang ngay xổ thẳng xoèn xoẹt xe cộ thì còn nét cong mềm mại nào cho tâm hồn đón gió thiên nhiên? Nếu cứ quy hoạch phố san sát nhà cao tầng, thì còn chỗ nào cho những ngọn đồi và sông hồ? Sạch và xanh, bức tranh làng trong phố, phố trong làng dường như là cuộc thôi miên trở lại sau khi đã cuống cuồng chạy theo cao ốc nhà lầu. Về đâu? Ngọn gió thu phân vân trong một ngày người ta lấy làm Ngày đô thị Việt Nam.
NGUYỄN ĐIỆN NAM