Du lịch giá rẻ
Những ngày qua người dân náo nức tổ chức nhiều đoàn, nhóm đến tham quan thắng cảnh Bà Nà (TP.Đà Nẵng) khi khu du lịch này giảm giá (mỗi vé chỉ còn 100 nghìn đồng) đối với người dân 2 địa phương Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Có đến khu du lịch này vào những ngày qua mới nhận thấy sự quá tải của cơ sở hạ tầng và nhu cầu du lịch giá rẻ quá cuồng nhiệt của người dân.
Nếu tổng kết sau đợt giảm giá, có lẽ khu du lịch Bà Nà lại đạt thêm một “kỷ lục” nữa là lượng người tham gia du lịch nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, ngoài những kỷ lục mà khu du lịch này đạt được nhờ hệ thống cáp treo độc đáo. Không thể tưởng tượng nổi trước cảnh dòng người ùn ùn đổ về khu du lịch, dày đặc trên các bãi, xếp hàng nhích từng chút một dưới cơn mưa nặng hạt tiến dần về phía khu nhà soát vé để được di chuyển trên hệ thống cáp treo. Đối tượng tham gia du lịch có đủ nam phụ lão ấu, nhiều người hớn hở, đứng ngồi mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình. Khu du lịch phải lập các hàng rào soát vé ở phía ngoài để điều tiết lượng người đổ về, cảnh mua bán vé “chợ đen” nhốn nháo; bên trong hệ thống phóng thanh ra rả “mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện” do quá tải…
Tại sao sự kiện giảm giá, đặc biệt là giảm giá vé du lịch lại thu hút đông đảo người dân tham gia như vậy? Có lẽ do sự kiện này tổ chức với mục đích “tri ân” nhân dân Quảng Nam – Đà Nẵng nhân ngày giải phóng như ý tưởng của nhà tổ chức? Do trước đây hiếm có sự kiện nào như vậy? Do tâm lý lây lan, hiếu kỳ? Và có khi do đã đánh đúng vào nhu cầu du lịch giá rẻ của người dân đang lúc bùng nổ?… Thực tế, do đời sống còn khó khăn, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh ít có điều kiện đi du lịch, đặc biệt du lịch ở những địa chỉ đắt đỏ, nổi tiếng bồng lai tiên cảnh như Bà Nà. Hiện trên địa bàn tỉnh và TP.Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều khu du lịch ở những vị trí đắc địa, nhưng chủ yếu phục vụ lượng khách “có điều kiện” với giá cả đắt đỏ. Rất nhiều khu vực bãi biển, sông suối, danh lam thắng cảnh… trước đây người dân có thể ra vào tự do, nay được quy hoạch, xây dựng khu du lịch, thu phí vào cổng, phí dịch vụ cao ngất ngưởng khiến người dân không có cơ hội tham quan. Đó là chưa kể mức giá, phí... không tương xứng với giá trị thực tế mà dịch vụ mang lại càng khiến dân nghèo không dám “lãng phí”. Có thể hiểu được vì sao người dân Quảng Nam, mà đông đảo là người dân từ các vùng quê kéo đến khu du lịch Bà Nà đông đúc khi giá vé chỉ còn ở mức “chấp nhận được” là 100 nghìn đồng thay vì gần 500 nghìn đồng, mức mà nhiều người phải lao động cật lực cả tuần mới có được.
Tài nguyên du lịch nhiều nơi đang được khai thác, phát triển, tuy nhiên nhu cầu du lịch chưa mấy bức thiết đối với người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Nhưng không vì thế mà những nhà làm du lịch “quên” đi hoặc ít tạo ra những sự kiện, xây dựng những địa điểm du lịch giá rẻ để người dân có cơ hội tham gia và thỏa mãn nhu cầu giải trí, thư giãn và “đi ra” với thế giới bên ngoài.
MINH ĐỨC