Đợi tết
“Tết sẽ đến… sẽ đến… Có ai hiểu nỗi bâng khuâng của tôi trong khi chờ đợi một năm mới, một năm đầy hy vọng?”. Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, sinh thời đã tả nỗi đợi chờ một cái tết như thế. Nhưng tết cũng là câu chuyện cũ, lặp đi lại lại, có lúc người ta chán rồi lại chờ, cũng như đời người mãi đi trong vô tận thời gian mà tết chỉ là một điểm. Quan trọng chính vì ý niệm đó là điểm mở đầu, với chữ Xuân nhiều ý nghĩa. Thì đúng là đợi tết, có hy vọng mới đợi. Đã từ năm Rồng qua năm Rắn, hy vọng những khó khăn lui dần cho bức tranh kinh tế có màu sáng. Đợi những dự án mới khởi động; đợi công ăn việc làm; đợi cho nông phu, ngư phủ đỡ mùa vất vả, có bát cơm đầy, manh áo ấm. Rất nhiều người Quảng còn có nỗi đợi khác: đợi những đứa con đi làm ăn xa trở về. Chưa có con số thống kê được hằng năm bao nhiêu người Quảng đi làm ăn xa? Chỉ biết phương Nam rất nhiều người Quảng tha hương. Xem báo chí phản ánh cảnh những người con đi xa lo đặt vé tàu xe về quê ăn tết mà thương chi lạ. Bến xe miền Đông chật nêm, nhà xe Phương Trang hết vé, người người chen chúc. Cực nhọc quá vậy, nhưng tết không về là mẹ đợi con chờ. Mấy bạn đồng hương xứ Quảng có năm đành ở lại Sài Gòn, tết vắng hiu, buồn nẫu ruột. Mà ở thành phố to đùng nhất nước ấy, tết cũng vắng, vì người tứ xứ cũng phải về tứ phương.
Đọc lướt mấy tờ báo tết trước thềm tất niên, đâu cũng dậy lên “mùi nhớ” quê hương. Người người đợi tết với ngút ngàn tâm trạng. Có vui có buồn, có hy vọng đợi chờ, có xuân tha hương, có xuân về cội, nỗi đợi và nỗi hoài, mênh mang đường xa thiên lý vạn dặm đê đầu. Tết là về với quê, về với mẹ, cúi lạy trước lư hương quán tổ cầu cho song thân phụ mẫu bình an, gia đường phúc hạnh. Cái nỗi đợi tết, chờ bên vệ đường xe qua, mưa lạnh tê buốt, chịu đựng hết thảy để về quê cũng vì lẽ ấy. Đợi tết với người xa quê là thế còn người ở nhà? Đợi con về, đợi chồng về, đợi người yêu về, bao chuyện không thể nào mường tượng hết.
Tục ở quê, tết có khi tận dụng lấy dịp để đến thăm nhà ông bà sui tương lai. Vì tết lời nói người ta tin hơn, hứa chắc hơn, con gái tới tuổi gả chồng cũng bớt sợ rơi vào bến đục. Tết mà tới không có miếng trầu, khay bánh, chắc nhà khó quá rồi hỏi chi nữa. Tết mà nói cà chớn chi được, sợ kiêng cữ, nỗi mong chờ điều lành khiến người ta đàng hoàng hơn trong lời dạm ngõ, vấn danh, hẹn chọn ngày lành tháng tốt mà cưới.
Tết, mẹ đợi con về cho ấm nhà ấm cửa. Miếng thịt ngon, nồi bánh tét, thảy đều vì con mẹ mới sắm sanh, gói ghém.
Đợi tết, có người tóc thêm sợi bạc, mà không đợi thì tết vẫn đến.
Con ngựa năm Ngọ chỉ ít ngày nữa sẽ về bến giang đầu, mang nỗi đợi, nỗi chờ một cái tết ấm áp hơn.
ĐIỆN NAM