Thương lắm một gia đình

THANH NGUYỄN 13/03/2015 09:07

Tôi ghé thăm chị Trần Thị Chức (53 tuổi) trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, nằm ở con hẻm đường Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ). Chị Chức đi làm chưa về, đón tôi là anh Trương Quang Dũng (63 tuổi) - chồng chị. Trên chiếc xe lăn, thân hình anh quặt quẹo do bệnh bại liệt, khi cố điều chỉnh chiếc xe theo hướng của mình. Bên trong căn nhà nhỏ là 4 chiếc giường được đặt cạnh nhau. Anh Dũng thoáng buồn: “Nhà có 5 người thì 4 người đau yếu rồi”. Trong câu chuyện, anh Dũng như không còn đủ sức để kể về cuộc đời của mình. Không may bị mắc bệnh bại liệt, nên từ những ngày còn trẻ anh đã phải lang bạt khắp nơi cầu thực. Rồi hạnh phúc đến bất ngờ, khi anh gặp được chị Trần Thị Chức khi ấy đã có một đời chồng một đứa con trai. Nghĩ mình thân tàn tật còn chị Chức đã lỡ một lần đò, rổ rá cạp lại nên hai người dọn về sống chung với nhau đỡ đần lúc khó khăn. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 2011 tai họa bất ngờ ập đến khi đứa con trai Phạm Thanh Vinh của chị Chức học ở TP.Hồ Chí Minh bị tai nạn.

Chị Chức và con trai tật nguyền.
Chị Chức và con trai tật nguyền.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Chức xin gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Chức, số nhà 216/7 đường Trần Cao Vân, khối phố 11, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình chị Chức)

Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khi đó khuyên nên đem cháu về nhà. Thế nhưng, Vinh đã giành giật lại sự sống từ tay tử thần. Nhưng cũng từ đó, cậu con trai 20 tuổi với bao nhiêu ước mơ hoài bão đã phải nằm một chỗ, hai chân dần teo do cột sống đã bị gãy. Cũng trong quãng thời gian đó anh Dũng phát bệnh không còn tự chống nạng đi lại được mà phải ngồi xe lăn. Hai người đàn ông trong gia đình đều không đi lại được, mẹ chồng cũng già cả nằm một chỗ, gánh nặng đè lên đôi vai của chị Chức. Chị Chức buồn bã: “Khổ chi mà khổ ác. Mình tôi lo kinh tế rồi còn phải lo ăn uống giặt giũ cho cả nhà. Nhất là thằng Vinh đã hơn 3 năm rồi, mà những vết thương vẫn cứ lở loét không thôi”. Thương con nhưng không có tiền đưa con đi viện, chị Chức tự mua bông băng về rửa vết thương cho con. “Có những ngày tôi đang bán hàng, thằng Vinh lên cơn sốt phải bỏ cả gánh hàng chạy về xem nó thế nào” - chị Chức thở dài.

Mỗi ngày chị Chức lại đẩy xe bánh mỳ ra trước cổng trường đại học bán chừng 60 ổ lời gần 100 nghìn đồng, nhưng phải lo chi phí cho cả gia đình. Chị nói, dù sao cũng phải lo cho đứa con trai của anh chị là em Trương Trần Quang Hiếu đang học lớp 3 đến nơi đến chốn.

 THANH NGUYỄN

THANH NGUYỄN