"Binh chủng đặc biệt"

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 20/06/2020 11:18

Chưa có chiến dịch nào trong kháng chiến chống Pháp lại thu hút lực lượng những người làm báo đông đảo như chiến dịch Điện Biên Phủ: Báo Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Cứu Quốc…

Các cây bút từ Chiến dịch Điện Biên Phủ trở về gặp nhau tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Tư liệu
Các cây bút từ Chiến dịch Điện Biên Phủ trở về gặp nhau tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Tư liệu

Ngoài các báo, một số văn nghệ sĩ cũng tích cực tham gia viết báo như các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Trần Dần; họa sĩ Mai Văn Hiến; các nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Lương Ngọc Trác; các nhiếp ảnh Triệu Đại, Ngọc Thông; nhà quay phim Tiến Lợi… Cạnh đó còn có đông đảo “nhà báo nghiệp dư” là những cán bộ tuyên huấn, cán bộ chính trị, các cây bút nòng cốt của các tờ tin như Lập công của Đại đoàn 308, Tiên phong của Đại đoàn 312, Quyết thắng của Đại đoàn 316… Tuy thuộc nhiều cơ quan báo chí khác nhau nhưng đội ngũ làm báo kể trên đều chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh chiến dịch. 

Tòa soạn nơi mặt trận

Lần đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, ta đã tổ chức được tòa soạn báo ở ngay mặt trận - đó là Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân và ban biên tập các tờ tin đại đoàn, trung đoàn. Để làm được việc này phải mất hàng tháng trời đưa nhà in ra mặt trận với những chiếc máy in lăn tay được cải tiến, máy phát điện, các hộp chữ chì, giấy, mực in...

“Đại bản doanh” của cơ quan báo chí và nhà in thời kỳ đầu đặt ở Thẩm Púa, về sau di chuyển vào Mường Phăng, gần với cơ quan của Bộ Tư lệnh chiến dịch. Báo in xong trao ngay cho đội phát hành chờ sẵn rồi chuyển tới các chiến hào hoặc chạy đuổi theo các đơn vị đang hành quân. Ở mặt trận Điện Biên Phủ, bộ ba (tòa soạn báo - nhà in - đội phát hành) hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, kịp thời đưa những ấn phẩm báo chí đến tận tay, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch.

Làm báo ở mặt trận Điện Biên Phủ, mỗi phóng viên phải phát huy tối đa tính năng động và sáng tạo, ban ngày lặn lội đến các trận địa, sâu sát cơ sở để lắng nghe, ghi lại những câu chuyện chân thực, tối đến tranh thủ viết dưới ánh đèn dầu phòng không. Lúc đó máy ảnh hiếm, không có điều kiện chụp và in ảnh nên các bài báo viết và sắp chữ xong, phóng viên lại vẽ cả tranh minh họa. Nhịp độ cuộc chiến đấu ngày một tăng, các tờ báo còn huy động bài vở của cộng tác viên, từ tướng lĩnh đến chiến sĩ.

Cùng với những bức thư động viên bộ đội của Bác Hồ, các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, báo đã chuyển tải “nóng hổi” các tin tức thời sự, gương chiến đấu dũng cảm, phản ánh kinh nghiệm đào hầm hào, công sự, tổ chức hậu cần, làm giá đỗ, chuyển tải các phóng sự điều tra về tình hình sức khỏe bộ đội, vấn đề hậu phương người lính, giải quyết tư tưởng sau mỗi trận đánh, tiến độ thu hẹp vòng vây quân thù, triệt đường tiếp tế và tiếp viện của địch…

Trường học lớn cho người làm báo

Nhiều nhà báo thời ấy kể lại rằng, giấy trắng phải rất tiết kiệm, các bài báo được viết cả trên các mẩu giấy truyền đơn, vỏ bao thuốc lá, vỏ bọc thực phẩm… Mực in chủ yếu là màu đen. Mực đỏ rất ít nên chỉ dùng vào những chi tiết đắt, những hình ảnh quý giá. Tác nghiệp ngay tại chiến trường nên các tin, bài được viết nhanh, ngắn gọn, súc tích. Với tiêu chí “cung cấp những gì thiết thực nhất cho những người lính đang đi vào nơi sinh tử cần”, tờ báo dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội, dân công, góp phần đắc lực vào công tác chính trị chiến dịch. Ngày 16.5.1954, số báo cuối cùng Quân đội nhân dân tại chiến dịch là số báo đặc biệt chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Thực tiễn đã chứng minh, cùng với báo chí cả nước, báo chí tại mặt trận Điện Biên Phủ đã đóng vai trò nòng cốt, hình thành nên một “binh chủng đặc biệt”, làm tròn chức năng “tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể”. Báo chí không những có tác dụng cổ vũ, tuyên truyền bộ đội trên khắp chiến trường, mà còn có sức động viên rất lớn đối với hậu phương, đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, góp phần vào chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Mặt trận cũng thực sự là một trường học lớn cho những người làm báo được tôi luyện về ý chí, nâng cao nghiệp vụ, trình độ tổ chức, từ đó hình thành nên phong cách làm báo chiến trường vô cùng độc đáo. Một điều thú vị nữa là, những chiến sĩ Điện Biên như Chính Hữu, Hữu Mai, Hồ Phương, Dũng Hà… sau ngày chiến thắng đã về Hà Nội công tác tại các cơ quan văn hóa, văn học nơi “phố nhà binh” Lý Nam Đế, tham gia sáng lập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, trở thành những cây bút tiêu biểu của văn học viết về người lính và chiến tranh cách mạng - một mảng đề tài hấp dẫn của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XX.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP