Cái lề đường…

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG 10/12/2019 10:40

Chúng ta vẫn nghe, gần đây khái niệm “chính quyền đô thị” rất được sính dùng ở nhiều nơi, cả thủ đô và các thành phố đều đề xuất xây dựng. Chưa bàn đến đó là cái gì, nhưng thiết nghĩ, nếu không quản lý được cái lề đường thì mọi việc khác còn khó khăn hơn! Chuyện trật tự lề đường và các mặt bất cập của nó đã được bàn tán sôi nổi hơn chục năm nay.

Ở Quảng Nam, hôm qua báo đưa tin, một dự án xây dựng nhà cao tầng đang thi công tại khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn chiếm dụng luôn vỉa hè và làm sập đường dân sinh trong khu dân cư, khiến người dân bức xúc.   

Ở Đà Nẵng, có lúc lề đường đã có đường kẻ “chỉ giới” và ban đầu giao cho lực lượng thanh niên xung kích quản lý, thu phí. Giờ thì quy tắc đô thị và các quận, phường “coi ngó”. Mà ta biết, đó chỉ là những biện pháp hết sức tạm thời nhằm đối phó với một chuỗi những tình thế bất cập là như hạ tầng kỹ thuật đô thị đã quá tải so với sự bùng nổ dân số; đồng thời với tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng và kỹ cương xã hội bị buông lỏng...

Quan sát ở nhiều đoạn đường, ta thấy có những nơi chỉ vài chục mét lề đường đã trở thành chỗ sinh nhai cho nhiều hộ buôn bán nhỏ, thậm chí… chia ca nhau sử dụng buôn bán theo ca sáng ca chiều. Có hộ đã cho thuê nhà cho người khác kinh doanh và lấy lề đường bán hàng ăn sáng hoặc quán nhậu ban đêm! Trên những phố chính, lề đường đôi khi là mặt bằng của chính các hộ kinh doanh lớn nhằm kê kích hàng hóa ra sát mặt lộ và chỗ để xe cho chính chủ nhà. Có nơi, cây xanh trên lề đường còn được trang trí đèn màu, quấn vải xanh đỏ rất khó chịu. Lại còn những đoạn lề đường mà các chủ nhà ở đó tự tiện nâng độ cao, lát đủ thứ gạch trang trí và xây cả bệ cho xe cộ ra vào.

Nhìn những cảnh đó, khó có thể nghĩ đến một đô thị văn minh, xanh sạch đẹp như đã viết nhan nhãn trên các khẩu hiệu. Nếu trở lại với ý nghĩa và công dụng ban đầu của lề đường theo tự điển tiếng Việt “là hai mép đường, dành cho người đi bộ”, thì rõ ràng các đô thị chúng ta không còn lề đường nữa vì công dụng của nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Đó là một nghịch lý cơ bản.

Muốn đưa lề đường trở về ban đầu mà vì nhu cầu đi bộ chúng ta đã xây dựng, thì trước tiên không có bất cứ cơ quan, cấp quản lý nào (kể cả chủ tịch thành phố, thị xã được phép cho công dân sử dụng lề đường theo hình thức thuê mặt bằng hay thu lệ phí. Đây chính là một nghịch lý do chính cơ quan nhà nước và công chức tạo ra và là loại giấy phép con gây mất trật tự xã hội.

Cùng với đó, chính quyền các cấp phải đủ mạnh và đủ năng lực tạo công ăn việc làm cho cư dân, xây dựng những nơi công cộng để xe, những khu chợ cho người buôn bán nhỏ như một hệ thống hạ tầng xã hội cần thiết.

Tóm lại để đưa lề đường trở về mục đích sử dụng ban đầu của nó và tạo một hình ảnh văn minh đô thị, chúng ta cần có một bàn tay sắt và một tinh thần thượng tôn pháp luật triệt để. Đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên và đơn giản nhất của một chính quyền đô thị!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG