Lăn tăn với chữ dùng
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát động từ Trung ương. Từ đó đã có nhiều cuộc giao lưu, tọa đàm của thanh niên với chủ đề: “Tổ quốc gọi tên mình” diễn ra. Chủ đề này, rất dễ khuấy động phong trào, tập hợp thanh niên vì một mục tiêu chung, bởi chạm vào thiêng liêng máu thịt mỗi người.
Hai hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh (nhiệm kỳ 2019 - 2024), nên trên một trục đường chính của TP.Tam Kỳ, thấy căng ngang băng rôn với dòng chữ “Thanh niên Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tôi chợt giật mình. Phong trào thì lúc trầm lúc bổng và thường có tính chất ngắn hạn. Các kiểu phong trào nói chung thường là hình thức gây chú ý, lôi cuốn những người khác tự nguyện tham gia bằng các hoạt động do cá nhân, tổ chức phát động. Phong trào phát triển mạnh hay yếu là do cá nhân, tổ chức lãnh đạo phong trào đó. Dù nội hàm của phong trào này khá đa dạng; nhưng, tình yêu Tổ quốc, không thể là phong trào. Chưa kể, thời bình và thời chiến – tình yêu cũng khác.
“Tổ quốc gọi tên mình” là bài hát do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ, ra đời trong bối cảnh tàu Bình Minh 2 của ta bị tàu Trung Quốc cắt cáp khi đang khảo sát địa chấn trên thềm lục địa của Việt Nam. Với chủ đề tình yêu quê hương đất nước, giai điệu thiết tha mà hào hùng, ca từ đẹp nên có sức lan tỏa lớn, được rất nhiều thành phần, đặc biệt là giới trẻ đón nhận. Bài hát như chất xúc tác thổi bùng ngọn lửa yêu nước, nhất là trong tình hình vùng biển đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam luôn bị Trung Quốc tìm cách quấy phá. Tình hình căng thẳng ở bãi Tư Chính của ta trong suốt mấy tháng qua càng cho thấy Trung Quốc chưa bao giờ thôi âm mưu cưỡng đoạt và độc chiếm biển Đông.
Cũng có thể tôi bị ám thị với những điều được tiếp nhận từ bé, rằng khi Tổ quốc gọi - đó đồng nghĩa với Tổ quốc lâm nguy. Cũng có thể tôi hơi cực đoan. Nhưng chữ nghĩa, nhất là những câu hô khẩu hiệu, nên rành rọt rõ ràng, đừng là những điều dễ gây… tán ra nhiều ngả. Lại nhớ, diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019 được tổ chức mới đây ở Đà Nẵng. Diễn đàn lấy chủ đề “Việt Nam 2045 – khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình”. Khát vọng và sứ mệnh góp phần làm cho đất nước giàu mạnh thì rõ rồi, nhưng có nhất thiết phải chọn cụm từ “Tổ quốc gọi tên mình” gây cảm giác choáng ngợp như vậy? Một phong trào, hay một diễn đàn mà chọn tên gọi quá lớn lao, e khi cựa quậy sẽ thấy mình quá nhỏ bé dù ai đó có thể cho rằng, phong trào đó ở tầm quốc gia và diễn đàn kia là ước mơ vươn tới những ngôi sao hay ra biển lớn.
Có thể nói, cũng như nhiều phong trào khác do Hội LHTN phát động, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên. Qua phong trào, nhiều công trình, phần việc góp phần an sinh xã hội, nhiều mô hình thiết thực giúp ích cho cộng đồng và trước hết là cho chính đoàn viên. Nhưng dù gì, khi lấy cụm từ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm phong trào, nghe cũng trăm chiều băn khoăn. Tình yêu Tổ quốc là thường hằng trong mỗi con dân đất Việt, dù tình cảm ấy thường ẩn giấu không dễ nhìn thấy ở thời bình.