Lan man về những đồ vật
1. Viên gạch hình khối vuông màu đỏ là vật dụng để xây nên những ngôi nhà đẹp đẽ. Tuy nhiên, chuyện hắn đề cập là những viên gạch bị rơi xuống từ một chiếc xe tải, nằm lăn lóc trên đường có đông đúc người xe qua lại. Qua gương chiếu hậu, người tài xế cũng biết viên gạch rơi ra, nhưng anh ta nghĩ: “Trên xe có cả mấy nghìn viên gạch, rơi một viên cũng chả sao! Và người đi đường nhìn thấy nó khắc biết tránh xa ra”. Anh nghĩ viên gạch không thể gây nguy hiểm cho người đi đường được. Họ chỉ cần lách nhẹ qua là xong... Không ai chịu cúi xuống lượm viên gạch ném đi nơi khác. Hắn trách người đi đường vô tâm, ích kỷ. Còn hắn, hắn có việc gấp hơn cần phải đi ngay, không thể dừng lại được. Nhưng rồi, kể từ giây phút đó, đầu óc hắn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh nhỏ xíu của viên gạch nằm trên đường. Hắn mường tượng có người già chạy xe Honda, tay lái yếu, hoặc có người đang lúc vội vã như hắn sẽ va vào viên gạch trên đường, nạn nhân sẽ ngã ra ngay trước đầu xe ô tô trờ tới. Rồi hắn bàng hoàng khi nghĩ đến người thân của hắn... Và hắn cảm thấy mình là kẻ khốn nạn, khi tránh né viên gạch, không dừng lại lượm quăng đi, cho dù có công việc gấp...
2.Hộp quẹt ga là một vật rất bình thường mà bạn có thể nhìn thấy ở bất kỳ một quán nhậu, quán cà phê hay tiệm tạp hóa nào. Giá của nó cũng quá rẻ, chỉ với hai nghìn đồng đã mua được một cái. Vậy mà ở không ít quán cà phê nó được gia cố thêm phần đế là một vỏ lon bò húc đúc bê tông để trở thành cái tổ hợp “siêu trọng” với khối lượng khoảng trên dưới nửa cân. Chính vì thế nó trở nên đặc biệt, bởi ngoài nước ta ra, không có một đất nước thứ hai nào có được cái vật kỳ dị đó. “Bà con” với nó - cái hộp quẹt ga, có hàng loạt vật quái gỡ khác như cái gạt tàn thuốc có đổ nước bên trong, cây bút bi có kết nối một sợi dây loằng ngoằng, được cố định một đầu dây vào mặt bàn bởi một miếng keo, cái máy bơm, một cái nắp bình xăng... Thậm chí, thứ tao nhã là chậu cây cảnh cũng bị quấn mấy vòng dây xích và được khóa vào một tảng đá to thì chủ nhân chúng mới yên lòng mà thưởng thức.
Các vật quái gở ấy ra đời đều có nguyên do. Một vị khách ngồi nhâm nhi cà phê, cố tìm một cái quẹt lửa để châm điếu thuốc trên môi. Khi đốt thuốc xong, thay vì trả lại cho chủ quán, vị khách quý hóa lại tuồn ngay vào túi để lần sau có cần thì dùng cho tiện. Việc này cứ lặp đi lặp lại mãi, vì thế chủ quán mới có sáng kiến “đúc xi măng” cái quẹt ga trong vỏ lon bò húc để giữ những đồ vật của mình. Nó thô kệch, xấu xí nhưng được cái yên tâm, vì không ai có thể nhét nó trong túi quần được. Trong cuộc sống thường ngày, người ta luôn phải đấu trí với những kẻ ăn cắp vặt, hoặc những người đãng trí cứ nghĩ của ai cũng là... của mình! Giá như ai cũng tử tế với người xung quanh thì người ta đâu có nghi ngờ nhau đến thế, đâu phải nhọc óc và tốn công sáng chế ra những đồ vật kỳ quái kia...
LÊ TRƯỜNG AN